6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nhìn theo ánh mắt chàng dâu của mình thấy rõ mồn một cảnh con trai bà đang cùng người khác ôm ấp, bà dìu T.Linh ra xe dặn tài xế đưa T.Linh về nhà còn bà đi thẳng vào trong. Bước lại gần bàn kéo mạnh Ken ra tát một cái chát

" Bẩn thỉu đừng chạm vào còn trai tôi "

" Mẹ.../ Bác gái "

Ken và H.Đức đồng thanh kêu, tất cả mọi người nhìn về phía bàn của ba người, bà nhìn H.Đức nói

" Lái xe về nhà bố mẹ, Linh thằng bé thấy rất rõ cảnh con cùng cậu ta ôm ấp nhau lo mà về dỗ dành nó "

H.Đức nghe bà nói xong ba chân bốn cẳng chạy về nhà, bà nhìn Ken một lần nữa xong mời cậu ta ngồi

" Ngồi xuống nói chuyện "

" Bác... Gái "

" Câm đừng diễn nói thật, tôi đã thấy gõ nụ cười gian manh của cậu khi ôm con tôi "

" Bà thấy thì đã sao ? "

Ken nhanh chóng thây đổi sắc mặc chuyển sang nham nhở gian manh hơn rất nhiều

" Ồ con cáo lồi đuôi, muốn gì ? "

" Con trai bà "

" Bé con cậu còn non và xanh lắm muốn cướp con trai tôi ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn này rất khó "

Bà nhìn cậu ta cười cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu ta nói. Ken bấu chặt tay cười cười thách thức bà

" Bà nên nhớ tôi còn trẻ rất mưu mô "

" Ồ con trai à để ngồi vững vị trí phu nhân trong nhà họ Nguyễn cậu cũng nên biết tôi mưu mô gian manh hơn cậu nhiều. À quên đừng quên tôi có thể đẻ ra được cậu nên nhớ trong nhà họ Nguyễn có một thiếu phu nhân duy nhất là NGUYỄN TIẾN LINH, đừng đi quá giới hạn của tôi nếu có lỡ chân bước quá thì tự biết đường để lui không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu. Bái bai "

Bà dành cho Ken một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm kèm theo là ánh nhìn khinh bị thách thức cậu ta, Ken bấu tay tức đập nát những thứ trên bàn

" Tôi khiến gia đình bà phải quỳ nại trước mặt tôi..aaaaaaaaaaaaaaa "

Mọi ánh nhìn về cậu như một người điên, bà ra xe bắt xe nhanh về nhà

_ Trong nhà _

Bố cậu ở nhà nên chẳng biết chuyện gì chỉ thấy H.Đức chạy nhanh mở cửa phòng vào rồi làm gì mà gần cả tiếng không ra thưa ông. Trong phòng anh chùm mền xoay lưng về hướng cậu, H.Đức ngồi bên mép giường liên tục năn nỉ anh

" Bé à ! Không như em nghĩ đâu, anh năn nỉ em đừng khóc nữa mà "

T.Linh không trả lời bản thân thì liên tục khóc, anh cố gắng quên đi chuyện lúc nãy cố ngăn nước mặt nhưng chỉ cần cậu lên tiếng năn nỉ anh, T.Linh lại rơi nước mắt. Anh giận mình tin tưởng cậu quá mức để bây giờ đau lòng tới vậy

" Bé con anh....thật anh không biết giải thích với bé sao cho đúng luôn.... Anh xin lỗi bé "

Tay H.Đức vừa chạm vào cơ thể anh, anh liền né không cho cậu chạm vào cơ thể, từ lúc về anh đã ôm mặt chạy vào phòng khóc khóc cho tới khi cậu chạy về vào năn nỉ anh lại khóc càng lớn hơn nữa

" Hực....hic....hicccc...hực "

" Bé à anh xin lỗi bé tin anh đi mà "

H.Đức dùng tất cả lời ngon ngọt để năn nỉ giải thích cho anh, dù có để ý nghe nhưng lòng anh hiện tại rất đau nên không muốn tha thứ cho anh.

* Cốc...cốc...cốc *

" Ai đó ? "

" Dạ tôi quản gia, phu nhân mời cậu chủ và thiếu phu nhân qua phòng thờ ạ "

" Được "

TLinh nghe xong lau nước mắt bước nhanh xuống giường không để ý tới cậu đi nhanh khỏi phòng chạy qua phòng thờ. Vừa qua thấy bà anh liền xà vào lòng khóc lớn

" Mẹ....hực...hực "

H.Đức mới bước không khí tức giận quanh phòng khiến cậu biết lần này chết cậu thật rồi

" Quỳ xuống "

Ông lạnh lùng nhìn H.Đức nói,úc này bà về có kể cho ông nghe sự việc mình đi uống trà với mấy bà bạn và mọi chuyện xảy ra. Ông liền cho người bảo cạu và anh qua phòng thờ

" Tôi có dạy cậu một khi yêu thương người nào ròi phải hết mình năn niu yêu thương, ngày cậu bảo tôi hỏi cưới Tiến Linh tôi đã không chịu cậu bắt tôi cưới cho bằng được sau khi cười về cậu đối sử với con nhà người ta như vậy đó hả ? "

" con...mọi chuyện không như cả nhà nghĩ đâu... Khổ quá "

" câm này hôm nay tôi phạt cho cậu nhớ đời "

Ông đưa cây cao lên định đánh một cái thật mạnh vào lưng cậu nhưng T.Linh nhanh tay chụp tay ông lại năn nỉ

" Thoi bố ạ chuyện riêng vợ chồng con để vợ chồng con đống cửa giải quyết ạ, khi nào không còn đường giải quyết con sẽ nhờ đến bố mẹ "

Thật sự là do anh sợ cậu đau nên mới cảng lại, H.Đức nhìn T.Linh lòng quặn đau lên. Anh năn nỉ một hồi bố cũng chịu tha cho hai người về nhà tự giải quyết, T.Linh cũng chẳng nán lại lâu sau khi nói chuyện với bố mẹ xong H.Đức chở T.Linh về nhà riêng của cả hai. Trong lúc trên xe cậu nhiều lần xoay qua nhìn chỉ thấy T.Linh đưa ánh mặt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa xe, cậu ngập ngừng hỏi anh

" Bé... Muốn ăn gì không anh ghé siêu thị mua cho bé ? "

" Không em hơi mệt chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi "

H.Đức nghe cách anh nói chuyện có chút chánh né lạnh lùng đi vài phần của anh khiến cậu có cảm giác mình như rơi xuống tầng địa ngục sâu thẩm. Lái xe về tới nhà anh không chờ cậu mở cửa cho mình tự thân mở cửa xe xong nhanh chân bước vào nhà chạy thẳng lên phòng bước chân nhanh vào tolet, H.Đức phía sau nhìn bóng lưng của anh cô độc của anh đã biết mình sai tới cỡ nào. T.Linh vào tolet H.Đức đứng dựa lưng phía ngoài cửa nghe anh bên trong hét lớn

" Tại sao ??.... Tại sao ? Em tin tưởng anh tới như vậy yêu anh tới như vậy mà anh chọn cách làm tan nát lòng em .... Hức "

Mỗi chứ thốt ra là mỗi cú đấm tới vào tường của T.Linh, cái ngày anh sợ nhất cũng đã xảy ra ngày mà bản tính đào hoa của cậu trỗi dậy. Lần nào cũng thế cậu làm đau con tim của anh xong lại dùng lời ngon ngọt dỗ dành khâu vá lại nó.... T.Linh đứng khóc dưới nước lạnh H.Đức đứng bên ngoài nghe rõ từng chữ anh vừa khóc vừa nói bên trong

15 phút sau...

T.Linh bước ra khỏi tolet bắt gặp H.Đức đang đứng dựa tường đưa ánh mắt đau khổ nhìn anh, H.Đức tiếng lại ôm sau T.Linh

" Xin em... Xin em hãy nghe anh giải thích dù chỉ một chút thoi cũng được "

" Anh nói đi "

Giọng trầm ánh của T.Linh vừa uất nghẹn vừa đau buồn, H.Đức lại xiết tay mình chặt thêm

" Anh và cậu ta chẳng có gì với nhau cả, cậu ta là người cũ người anh chơi qua đường hôm nay cậu ta hẹn anh ra chỉ để nói chuyện. Cậu ta kể lại cuộc sống bên nước ngoài bị chồng đánh đập nhìn thấy những vết bầm tím anh có chút thương hại chạm vào không ngờ câu ta lấn tới ôm anh... Tất cả là như vậy anh không gian dối em dù nữa chữ "

" Ừm...."

__________Hí thanks ạ __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro