Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em còn bảo đừng đánh em.Em xem em phá cái bếp của anh thành dạng gì rồi.Em không đợi anh về nấu cùng em được à.Không phải anh mắng em vì em làm hỏng bếp của anh mà anh mắng lem là do nếu em vào bếp lỡ có chuyện gì anh phải làm sao đây anh ăn nói vs ba mẹ thế nào đây.

Anh càng nói càng tức giận thực sự không thể hiểu nổi nhóc con này nói bao lần vẫn không nghe lời cứ vào bếp mãi đã bao lần bị mắng vì tự làm mình bị thương rồi
_________________________________

- Anh hỏi em, đã mấy lần anh mắng em về việc em vào bếp và tự làm mình bị thương rồi.! - Anh dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng để hỏi cậu nhưng vào tai cậu thì lại trở thành 1 câu nói đầy sự đe dọa.
- Hức... Ch... Chuu..... - Cậu cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn anh trong lòng cậu bây giờ mang đầy lo sợ, nếu biết trước kết quả như vậy thì có cho cậu nhiều bánh kẹo cậu cũng chẳng dám vào bếp đâu.

- Nín dứt...Ngẩng mặt lên. Trả lời anh. - Anh cố gắng giữ mình bình tĩnh để không quát mắng cục cưng đang đứng trước mặt này, nếu không giữ bình tĩnh anh có thể đánh hỏng bé mất.

- Dạ... hức...anh.. mắng...hức...hai.. hai lần rồi ạ- Bây giờ cậu thực muốn bỏ chạy đi mất quá đi, nhìn mặt anh kìa đầy sát khí không biết có đánh cậu nát mông không nữa.

- Lần trước anh nói tái phạm thì sao....NÓI!!

Chữ cuối anh quát lên làm cục cưng trước mặt không khỏi sợ hãi mà khóc nấc lên. Anh thật đáng sợ quá đi làm cục cưng sợ muốn chết.
Lúc này cậu tự nhủ với lòng mình lần sau sẽ không dám vào bếp nữa lần nào vào bếp cũng bị mắng.

- D... Dạ... Anh nói... hức.. n... nếu có lần sau anh đánh 100 roi ạ... huhu... anh ơi - cậu nhớ đến lần trước lúc vào bếp cậu lỡ làm đổ nồi canh anh hâm trên bếp may là lần đó cậu không bị phỏng nên anh chỉ mắng cậu mấy câu ấy vậy mà hôm nay lại tái phạm lần này anh đánh thật rồi.
- Đi vô phòng lấy cây roi mây ra đây - Anh đưa tay chỉ về phía phòng bảo cậu, cậu thì nghe anh đánh bằng roi mây thì lật đật quỳ xuống bên cạnh anh mà năn nỉ.

- Anh ơi... hức.. anh đừng...hức.... đừng đánh bằng roi mây mà.. đau lắm huhu - Em bé nào đó khóc nức nở mà xin anh nương tình, nhưng vì đã mắng tội này nhiều lần nên lần này anh quyết không tha cho cục cưng bé bỏng này (Ừ thì không bé lắm nhưng mà người ta nhỏ hơn anh nên cứ tính là bé bỏng đi)

- Bây giờ một là em đi lấy còn không là anh đi, em mà để anh đi thì đừng nói 1 cây anh lấy 3 cây đánh khi nào gãy hết roi thì mới dừng - anh buông lời hâm dọa cục cưng kia tuy là nói vậy thôi chứ làm sao anh nỡ đánh cục cưng như vậy.

- D...hức... dạ em đi.. em đi anh đừng đánh gãy roi mà - Thế là cậu bé đáng yêu nào đó đành phải đứng dậy cố nuốt nước mắt mà đi lấy roi cậu biết nếu mình còn kì kèo nữa thì xác định là không có mông ngồi luôn.

Em bé sợ đòn đang cố kéo dài thời gian bằng cách đi rất chậm. Khi lấy roi ra em bé đem lại để trên bàn rồi đứng khoanh tay trước mặt anh còn anh thì cứ ngồi đó nhìn cục cưng đang đứng trước mặt này.

- Anh...hức.. anh đừng... hức.. đừng đánh Chuu 100 roi.... hức Chu chịu hong nổi đâu chồng ơi - bé cưng này thật biết cách nịnh nọt aaa, cậu dùng cái ánh mắt long lanh ngấn nước đó mà nhìn anh.

Anh thấy như vậy cũng có chút mềm lòng nhưng vì không để cậu tái phạm anh đành đóng vai ác 1 hôm vậy đánh xong rồi dỗ cục cưng này cũng chưa muộn.

Anh đứng dậy dùng cây roi gõ gõ vào sofa, bé cưng cũng biết ý mà nằm xuống nhưng em bé vừa nằm xuống anh lại gõ gõ vào lưng quần của cậu giọt nước mắt được cậu kìm nén lúc nãy lại trực trào nơi khóe mi.

- Anh ơi... hức... hong cởi được hong anh... hức... đau lắm.

- Gấp đôi - Anh nhàn nhạt nói ra 2 từ nhưng lại làm em bé nào đó khóc tu tu xong lại phải ngồi dậy kéo quần xuống tới đầu gối xong lại nằm úp mặt vào 2 tay phía trước.
Cậu vừa năm xuống thì anh đã vung tay 1 tiếng roi xé gió đáp xuống cái mông tròn tròn trắng trắng của bé cưng. Vì chỉ mới vừa nằm xuống không kịp chuẩn bị tinh thần đã bị anh đánh 1 roi đau điếng cậu theo bản năng la lên 1 tiếng sau đó lại im bặt.

Vút... chát
Vút.... chát
Vút.... chát

3 roi liên tiếp rơi xuống cùng 1 chỗ khiến bé cưng đau điếng nhưng chung quy vẫn không dám làm loạn.

Vút... chát
Vút... chát
Vút... chát

- Hức... a... anh... anh ơi.... anh tha cho em...hức....em không dám nữa đâu ..... hức- Cậu luôn miệng cầu xin anh tha cho mình nhưng roi trên tay anh vẫn cứ đều đều rơi xuống cứ cách 3s 1 roi anh không cho cậu nghỉ 1 giây nào.

Khi đã trải qua 20 roi thì trên mông bé cưng đã nằm vắt vẻo mấy con lươn nóng hổi vài chỗ sưng tím cả lên , bé cưng vẫn cứ úp mặt vào 2 tay nức nở chỉ mong anh thấy sẽ tha cho cái mông tội nghiệp này.

- Chu... chừa hết còn dám quậy nữa hết. - Anh ngừng đánh nhịp nhịp cây roi trên mông của bé cưng mà hỏi.

- D.. dạ... hức... e.. em... chừa... em chừa mà... anh đừng đánh.. hức nữa... em đau quá - Bé cưng đưa đôi mắt mèo con của mình mà nhìn anh

- Nín dứt. Anh đánh 10 roi nữa rồi anh cho nợ 70 roi đó nếu còn lần sau nữa là anh đánh gấp đôi rồi cộng số roi nợ vô rồi đánh nha Chu.

Anh miệng thì nói tay thì cứ nhịp nhịp làm cho bé cưng sợ hãi không ngừng không biết khi nào sẽ bị đánh nữa.

- Hức... dạ... em biết ời... hức em kh... không dám nữa.

Vút... chát
Vút.... chát
Vút.... chát
Vút.... chát
Vút..... chát

Cậu vừa dứt lời anh đã đánh xuống 5 roi trải đều khắp cái mông nhỏ của bé cưng.

- Còn 5 roi cuối đếm cho anh, không đếm là anh đánh lại roi đó.

- D... dạ...

Vút... chát

- ư... hức... một...đau quá

Vút... chát

- H.. haiii.... hức

Vút... chát

- Hức.... ba... huhu... đau chết mất.

Vút....chát

- b.. bốnnn...

VÚT.... CHÁT

- huhuu... năm... đau quá... hức.. đau quá...

Roi cuối anh tăng lực đạo mà đánh xuống khiến bé cưng đau đớn khóc nấc.

- Mau quỳ dậy khoanh tay lại nhanh lên.

Bé cưng cố gắng ngồi dậy nhưng cái đau phía sau làm em bé đau
đớn không thôi. Anh đưng tay ra đỡ lấy bé cưng quỳ dậy ngay ngắn rồi nói.

- Có biết nên nói cái gì không?

- Dạ biết... hức... Em... em xin lỗi anh... Em không dám nữa anh tha cho em.

- Thôi được rồi anh không phạt nữa. Chuu nín nào khóc hết đẹp trai rồi.

Bé cưng nghe được anh tha liền nức nở dang tay đòi bế anh cũng chiều theo em đưa tay bế em rồi đặt em ngồi lên đùi để né vết thương phía sau.

- Anh đánh đau quá.. hức... em méc mẹ.

- Ai hư để bị đòn vậy còn đòi méc mẹ.

- Huhu anh ăn hiếp em em méc mẹ... hức.. anh mau gọi.. mau gọi cho em méc mẹ nhanh lên.

- Thôi được rồi được rồi nín nào nín nào tối anh gọi cho em nói chuyện được không bây giờ mẹ không chừng là đang ăn cơm rồi.
Em nằm đây chơi đi anh đi nấu cơm cho em ăn trễ rồi.

Anh vừa nói vừa ôn nhu xoa xoa cái mông xưng vù của bé cưng.

- Dạ.. hức.. anh nấu cơm cho em ăn

_________________________________

Đây là chap đầu tiên sau khi mình quay trở lại. Hi vọng các bạn vẫn sẽ thích truyện mình viết.
Nếu có sai sót các bạn góp ý nhé.
Các bạn có thể nhắn tin với mình để yêu cầu cốt truyện mình sẽ cố gắng viết truyện theo sở thích của các bạn.
Cảm ơn các đọc giả của Thinechuai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro