|[ Nhật kí tháng 5]|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vào một đêm khuya vắng vẻ tiết trời hiu lạnh , thời tiết tháng 5 năm nay không tốt chút nào , con đường trước nhà còn ẩm ước do trận mưa rào buổi xế bóng và những cơn mưa kéo dài trước đó hôm nay cũng như bao ngày tôi lặng lẽ lướt facebook để xem tin tức về TFBOYS về Dịch Dương Thiên Tỉ và vô tình thấy trên một fanpage do một người bạn tag vào (Cô ấy cũng là Tứ Diệp Thảo cũng là Hạc Mập của em như chị vậy ) sau khi đọc xong cap chị ko thể tin vào mắt mình page viết ,trong một buổi phỏng vấn:

"Nếu như em được lựa chọn một lần nữa, em có còn dành thời niên thiếu của mình như bây giờ không? "

"Cũng ...... có thể lắm"

"Chỗ em ở lúc còn bé, mỗi ngày ở lầu dưới đều có một em gái luyện piano. Lúc em đang luyện viết chữ đều sẽ nghe được tiếng đánh đàn. Tiếng đàn của em ấy còn chưa dừng thì em cảm thấy em vẫn còn có thể kiên trì được"

           Chị cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy và nó cứ lẫn vẫn trong đầu chị mãi và đến lúc sau mới tỉnh thần lấy lại lí trí nhưng tại sao trong lòng chị lại đau đến vậy... tự dưng cảm thấy lạnh người tim đau nhói ,... không biết từ lúc nào những giọt lệ nhỏ đã lấp đầy khoé mắt cứ tuông trào như dòng suối , thanh thoát chảy nhẹ nhàng trên đôi má ửng hồng và cứ vậy chảy mãi chảy mãi muốn dừng cũng không dừng được . Cảm xúc bộc phát nhất thời không thể nén lại ...

          Đã từ rất lâu rất lâu chị ý thức rằng chị yêu em hơn mọi thứ , vì em chị đã vượt qua được những khó khăn trong quá khứ và cũng vì em tiếp thêm động lực cho chị bước tiếp về phía trước và chị cũng ý thức được rằng em và chị không sống chung trên cùng một quốc gia , không hít thở cùng bầu không khí, không ăn được những thức ăn giống nhau,...chúng ta ở cách xa nghìn cây số ... và ở nơi ấy có lẽ đã từng có một người nào đó làm em thấy rung động . Cô ấy thật may mắn có thể có được tình cảm của em còn chị thì chẳng là gì trong mắt của em, ngay cả cách được nhìn thấy em cũng không có được một lần ....

       Nhưng mặt dù vậy chị vẫn mãi mãi yêu em , mãi thích em như vậy. Ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những kí ức tốt đẹp của tuổi thơ, ngay cả em và chị cũng không ngoại lệ. Chị biết tuổi thơ em đã hi sinh rất nhiều cho tài năng hiện giờ của em, em không được chơi đùa không được vui vẻ như những bạn bè cùng lứa tuổi vì vậy nên em rất yêu thương cưng chiều Nam Nam hi vọng em ấy có tuổi thơ thật ngọt ngào hạnh phúc phải không??

        Có lẽ cô gái ấy cũng là một phần hồi ức tuổi thơ em, chị rất cảm ơn vì điều đó vì nhờ cô ấy ít nhất chị cũng hiểu hơn về em và thấy được phần nào kí ức tốt đẹp ấy. Những điều về em chị luôn giữ trong lòng , chị lúc nào cũng dõi theo em luôn ủng hộ mọi quyết đinh của em. Và sự nỗ lực ấy tận tâm ấy trong mọi thứ em đã làm chị điều hiểu hết và    rất nhanh thôi mọi người sẽ hiểu sẽ công nhận em và yêu quý em như chị...

Có một ngày nào đó trong tương lai em sẽ gặp được người mà em trân trọng yêu quý thật sự và em sẽ gắn bó cả cuộc đời này. Chị rất hi vọng người đó là chị nhưng chị biết rằng mình không thể có được diễm phúc ấy vì vậy chị chỉ mong rằng cô gái ấy sẽ thực hiện những gì mà chị không làm được cho em. Chị ở nơi này mãi mãi nhớ về em mong em hạnh phúc và bình an và lúc ngày đó trong tương lai sẽ đến chị sẽ dũng cảm đối mặt với nó vì chỉ cần thấy em hạnh phúc là chị cũng hạnh phúc....
         Tuy chị có cảm giác không tốt chút nào nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận vì những gì thuộc về em điều quý giá điều đáng để trân trọng. Hiện giờ em đang cố rắng từng ngày tiến từng bước về tương lai , chị cũng vì em mà cố rắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống này. Chị sẽ đợi đến ngày có thể tận mắt nhìn thấy em, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em và nói thật to rằng: " Dịch Dương Thiên Tỉ chị yêu em, yêu rất nhiều và mãi mãi!! " chỉ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro