chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em thế nào ? Em vẫn là em thôi .

...............................................................................................

Nó bước loạng choạng trong bóng đêm lập loè ánh sáng trong bộ váy ngắn ôm sát người lộ ra đường cong đẹp nhất của độ tuổi đôi mươi với chiều cao có sẵn nhưng lúc nào nó cũng mang thêm đôi giày cao gót trên 10 tất . Mái tóc dài xoăn nhẹ xoã rũ rượi che đi 2/3 khuôn mặt của nó nhưng vẫn k che hết được vẽ đẹp mặn mà mà bao người ao ước muốn có được nó....mỗi đêm.

" Cô em đẹp thật "

Giọng nói ồm ồn phát ra sau gáy , nó quay mặt lại thì thấy 1 tên đàng ông lạ mặt, ra dáng cũng là ông quang làm lớn đang ra vẻ ,nhưng hôm nay nó không có hứng với những loại trốn vợ đi ve vản những ả như nó , thực sự chỉ khiến nó buồn nôn . Hắn vẫn ve vãn và cố ép sát với cự li gần nhất , bàn tay đã kịp choàng qua eo thon nhỏ của nó rồi nâng ly rựu hạng nặng lên

" Cô em tên gì nhỉ , uống cùng với anh 1 ly nào "

Nó vẫn bình thãn nốc cạn ly rựu vang trên tay , nhẹ đặt ly xuống cùng đó buông ra 1 lời nhẹ như không

" cút " .

Mặt hắn sượng đi , hình như hắn chưa bao giờ bị ai phũ phàng như thế nên nhìn hắn vô cùng tức giận , giồn ép thân nó vào sát gốc tường , mạnh bạo nâng cằm nó lên gằng giọng " mày nói với ai vậy hả con đĩ cái" tuy tiếng nhạc sập sình áp đảo nhưng nó vẫn nghe rõ 2 chữ kia , chỉ 1 giây tim nó như hụt đi rồi lại bình thãn nhép miệng cười khinh.

"Có lẽ rựu thưởng không uống mày lại muốn uống rựu phạt đúng không ? "

Hắn hằn học kéo chai rựu hạng nặng xốc ngược đổ vào miệng nó , dòng rựu như làm cổ họng nó bốc cháy ho sặc sụ , dù nó là dân chuyên nhưng cũng ít khi uống loại nặng như thế . Nó giãy dụ và xô hắn ra nhưng sao mà thoát khỏi cái thân to khoẻ gấp mấy lần nó chứ. Hắn vui trí lắm và dường như chưa buông tha cho nó vẫn ra sức dốc cho cạn chai.

Nó dường như bất lực khi người dường như đang rã rời thì có 1 bóng người thấp thoáng cũng mãnh khãnh đã kéo kịp chai rựu trên tay hắn dồn sức đá một phát thật mạnh vào đúng trọng tâm . Cùng với tiếng CHOẢNNNNG của bình rựu vơ tan trên mặt đất thì hắn cũng đang co rúm ôm ngay chỗ đau trí mạng đó . Không để hắn vùng dạy đứng lên người đó đá thêm 1 phát cho hắn nằm ngữa ra , vì ồn ào nên bảo vệ kéo đến .

Nó chưa định hình đc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đã được 1 bàn tay nắm chặt kéo nó vào hướng lối thoát đằng sau quán bar thì có 1 con xe môtô đậu bên cạnh đó..Nó giường như đã rất choáng váng do rựu đã thấm nên chỉ biết chạy theo người đang kéo nó đi .Lúc đó bọn bảo vệ đã rược đến nơi . Người đó vội kéo nó lên chiếc môtô rồi chạy vụt đi...

Trong vô thức nó nghĩ thoát rồi ư...thoát khỏi tiếng ồn kia...thoát khỏi mấy con thú đội lớp người kia chưa? Chiếc xe vẫn đang lướt đi trên con đường cao tốc , mái tóc dài rối bời bay ngược theo chiều gió làm suy nghĩ nó miêng mang rồi ngã gục trên bờ vai xa lạ kia .

" nhà cô ở đau ? Này ? Nhà cô ở đau ? Ashh cái con nhỏ này ôm cho chặt vào chứ không sợ té ah ? " người đó phải kéo lấy tay nó kéo chặt giữa lấy nó , còn 1 tay còn lại lái xe . Cuối cùng không biết nhà nó đau phải đành đưa về nhà. Đến khu trung cư B người đó diều nó vào thang máy thật khổ sở rồi cũng đến , ấn lên tầng 12 . Cánh cửa phòng mở ra đã vội ném nó lên giường lườm nó 1 cái rồi thầm rũ " ăn dóng gì màk nặng thế k biết " .

8 a:m

Ding ding ding " alo...vâng ạh ....con biết rồi ạh... con sẽ ăn uống đầy đủ mẹ đừng lo lắng nha...con cũng yêu mẹ "

Nó bật tỉnh dạy khi nghe giọng nói của người đó đánh thức. Nó khẽ nhìn xuống chăn thì bộ đồ nó mặc hôm qua vẫn y nguyên..rồi vò đầu cố định hình sự việc hôm qua diễn ra, ai mà nhân ái để cứu nó ra cái động đó mà không đụng vào nó chứ ? Nó đang suy nghĩ lung tung thì người đó cũng bước vào trả lời thắc mắc của nó .

Đúng là theo dựa đoán người đó là nữ nhi chắc cũng nhỏ hơn nó 1 hay 2 tuổi, khuôn mặt nhìn rất babie nhưng dáng vẻ thì như bà lớn vậy , vòng tay trước ngực , dí xác mặt nó nói :

" Cô em trong hình tượng mới ngủ dạy có vẻ xinh đẹp hơn đó "

Nói xong liền xoay mặc đi vào bếp bỏ mặc nó sự ngạc nhiên tột độ , nghiến răng " con ních ranh " nó nhất cái thân rả rời như xác ướp vào phòng tắm . Đứng trước gương ,Trong nó thật tệ đến nó còn không nhận ra nó nữa , đôi mắt thì vô hồn , đôi môi ở khoé rỉ máu nó khẽ nhích môi lên cũng hiến nó đau rát . Nó không còn muốn nhìn nữa vội xã nước lâu đi những vướng bận...rồi ngâm mình trong nước thật lâu, đến khi nó thấy thoải mái nhất . Nó lấy khăn lau người xong thì mới chợt nhận ra bộ đồ hồi nãy nó thay ra cũng tàn mùi rựu nên nó quấn khăn bên ngực vô tư đi ra ngoài mượn đồ.

" hi em ? Em là cô bé đã cứu chị hôm qua đay sao thật không ngờ nha . e tên gì "

Em nó cũng ngưng xào món mì khi có lời chào hỏi của nó " e tên Thư còn ... " Thư chưa kịp hỏi lại ,khi xoay ng lại thì thấy cảnh không đáng thấy khi thấy nó vỏn vẹn chỉ quấn cái khăn trên người .

Thư lấp bấp ,đỏ mặt : " sao chị chị không mặc mặc đồ ? "

Nó thấy biểu hiện của con bé mắc cười nên chọc vì tội hồi nảy gọi nó là cô em .

"Do chị nóng quá àh . Điều hoà nhà em bị hư hả ? Haizzz thôi hỏi mặc cho m..."

" không được không được" thư nói xong kéo nó vào trong phòng lấy ra bộ riama màu hường , màu mà cả đời nó không bao giờ đụng đến . Còn lôi thêm bộ chíp hường đưa cho nó , xoè trước mặt nó .

" Đay, chị đi thay đồ đi xong ra ăn sáng không đồ ăn ngụi mất ngon nk hihi "

Nó trả biết làm sao luôn ngoài chỉ thị của con bé đó .

" chị ra đay đi , đồ ăn nguội rồi "

Không biết đã bao lâu rồi nó không được ai nấu cho bữa ăn sáng , trong lòng có thứ gì đó hiến nó rất khó hiểu .

Buổi ăn trở nên im lặng đến khi Thư hỏi :

" Em vẫn chưa biết tên chị "

" Na "

"Uầy , tên dễ thương thế . Mà nhìn chị không dễ thương gì hết "

" Kệ tui , mà tại sao...." nó chưa kịp hỏi thì thư đã cướp lời

" Em thấy chướng mắt thôi , e cũng ngồi gần đó đến lúc hết kiên nhẫn "

Ding ding, điện thoại nó rung lên nhận đc 1 msm ( mày đến quán đi . boss)

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro