Em là fan cuồng may mắn nhất thế giới này,Yunnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:♥ Bống

Cả nhà cứ gọi em là Bống ah~

Paring: Yunjae

Genre: SA, hỗn hợp

Lenght: Short fic

Rating : pg - 13

Disclamer: Yunjae là của nhau,ko phải của Bống.Nhưng trong fic này,Bống có quyền quyết định cuộc đời họ

Status: on going

Summary: đọc rùi sẽ bít ah~

Warn : Ai ko thích boy x boy vui lòng click back

Những ai quá bảo vệ hình tượng idol của mình cũng click back luôn

Kamsa

Hope you like it!

=============================================================

Em là fan cuồng may mắn nhất thế giới này,Yunnie!

Jung YunHo

Jung YunHo

Jung YunHo

Từ bao giờ cái tên này đã khắc sâu vào tâm trí tôi,để tôi điên dại thế này,dù chưa một lần được nói chuyện với anh

Ah~

Phải rồi

Cũng là vì ngày hôm đó

Hôm đó,bà chị thứ 8 của tôi đã đưa cho tôi 1 cái vé xem ca nhạc,còn nói là :" Chị bận nên không đi được,cái này do bạn thân chị cho,không đi thì phí lắm,Em đi giùm chị nhá,có anh chàng ca sĩ tên Jung YunHo đang nổi như cồn đó,nhaaaaaaaaaaaaa.Mày cứ thử không đi xem,tối biết tay chị mày"

Và thế là tôi - Kim JaeJoong ngoan ngoãn đã nghe theo lời bà chị "đáng yêu" của mình.Dù chẳng có hứng thú mấy với dòng nhạc thị trường lắm người nghe mà chẳng có chút nghệ thuật.

Tối hôm đó,tôi cầm cái vé mò đến nhà hát to nhất Seoul.Oa,lâu lắm rồi tôi mới vào đây.Hix,đông người quá,chen vào kiểu gì bây giờ.Cuối cùng,sau 20 phút,tôi cũng có mặt trong cái nhà hát đấy.A,nhạc nổi lên kìa,mấy cái đứa con gái xung quanh tôi gào thét như thể không còn có ngày mai.Ashiiii,nhức đầu quá,nhạc đã nhức đầu,mấy đứa này còn làm tôi nhức đầu hơn.Con gái con đứa ít ra cũng phải ăn nói nhỏ nhẹ tí chứ,gào rú thế này có ma nào nó yêu.Hứ,Kim JaeJoong đây tuy là ở nhà hay hét lên với mấy bà chị,nhưng mà ra ngoài đường còn lịch sự chán,chẳng như mấy người.

Trên sân khấu,một người con trai hào hùng bước ra.Woa! mặt anh chàng này trông men nha, thảm nào mấy cô cứ đổ ầm ầm.Cái mặt tuy nhỏ nhưng lại rất cuốn hút người khác,đôi mắt hơi xếch lên,trông rất khí thế và có vẻ của một người lãnh đạo,bờ môi dày gợi cảm,sống mũi cao và thon.Đôi chân dài,chắc là trên 1 m 8 đấy,nước da rất đẹp,rám nắng trông rất đàn ông.Ầy, lại nói đến chuyện trông rất đàn ông,chẳng ai bảo tôi trông rất đàn ông cả,không những thế,mấy bà chị ở nhà còn bảo tôi giống con gái nữa cơ.Thật là tức mà,ai bảo tôi không đàn ông chứ,lúc tôi àm mặt ngầu trông cũng "đàn ông" lắm mà.Chẳng qua là da tôi quá trắng,mà lại trắng hồng,đôi mắt to,môi tôi trông rất quyến rũ mà,chị thứ 7 của tôi nói là " chúm chím như quả anh đào",ặc ặc,tả môi tôi như môi con gái vậy,bực mình.chân tôi cũng dài,lại thon.Vòng eo của tôi khá bé,không bé như của con gái khi giảm cân nhưng cũng bé hơn so với những người con trai khác.Mà ôi cũng có cơ bắp nữa,lộ rõ hẳn hoi.Tôi thấy tôi cực kỳ "đàn ông" mà,có chăng cũng chỉ là dễ thương một chút thôi,sao lại bảo tôi giống con gái chứ,mấy bà chị lắm mồm.

"YUNHO...YUNHO...YUNHO...YUNHO...YUNHO"

Những tiếng la thét gọi tên chàng trai đang trai đang đứng trên sân khấu kia ngày càng to dần,dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.Trời ạ,biết thế này thì tôi đã không đi cho rồi.Tức quá,tôi hét lên

" ASSHIIIIIIIII,CẬU ĐÂY CHỊU HẾT NỔI RỒI,THÔI THÌ CÙNG HÉT THEO VẬY,YUNHO...YUNHO...YUNHO"

Không biết lúc đó tôi có hét to quá hay không mà chàng trai trên sân khấu kia nhìn về phía tôi, môi vẽ nên một nụ cười hoàn hảo,tôi có hơi bối rối chút,nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục la hét

"YUNHO...YUNHO...YUNHO"

Chàng trai đứng trên sân khấu giơ tay lên chào các fan.Uầy,lông nách kìa,nhiều thế,trong khi tôi gần như chẳng có tí nào ==

Cậu ta gần mic vào miệng mình hơn và bắt đầu hát,1 bài hát mang âm điệu tươi vui và có một nội dung ngọt ngào,đó là chưa dùng từ "sến" đấy,tôi thấy nó giống " sến" hơn là" ngọt ngào"

meomchujima oso naegae dagawa kkuk nuneul kama jwo (oh slow down)

malhajima jogeumman deo kidaryeo ddeollineun soneul dallae jwo (oh-oh-U-wow)

chokkochib kkukkiboda chokchokhan nae mameuro nukyeo julkae maswimaello chocoliboda

aroma hyanggi boda deo jinhan nae mameuro neukyeo jeulkae ireon naae mameul badda jwo (badda jwo) algesseo

Honey Funny Bunny dalkkumhan hyanggi cheoreom budeurobkae day by day-yeah-e day-yaeh-e

Honey Funny Bunny ddeugeoun beulkkotcheoreom jinhan chot kkiseucheoreom wow-wow wow-wow

*Honey Honey Honey Honey nomu dalkkeumhae Funny Funny Funny Funny nomu sangkkeumhae

Bunny Bunny Bunny Bunny oh baby onjaena keudae pomae ankyeo kkumeul kkugo shipoyo

"Honey Honney Honney Honney","Funny Funny Funny Funny","Bunny Bunny Bunny Bunny"

Hề hề,giai điệu cũng dễ thuộc quá nhỉ,mà giọng anh chàng này trầm và hơi khàn,tuy nhiên lại rất ấm áp,mà nghe cũng rất...phê nữa

Hey,anh ta lại quay sang phía tôi nhìn nữa kìa,nhưng lần này lại rất chăm chú.Chẳng biết tôi có bị ảo giác hay không nhưng hình như anh ta...đang nhìn tôi thì phải.Ánh mắt rất có cảm xúc,cứ như đang nhìn người mình yêu vậy.Haizzzz,tôi đang nói cái gì thế này,chắc tại cái bài hát kia mà tôi nghĩ linh tinh rồi,haizzzzzzzz.

"HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ" Tiếng hét lại vang lên khi anh chàng trên sân kháu kết thúc bài hát,à quên,

bây giờ nên gọi anh ta là YunHo chứ nhỉ.YunHo kết thúc bài hát và dùng giọng trầm ấm của mình để cảm ơn các fan.Sau đó là 1 phần sexy dance vô cùng nóng mắt mà YunHo tặng cho một người đặc biệt mà anh ta đã nhìn thấy tối nay.

Người đặc biệt đó

Anh ta đã nhìn chằm chằm vào tối nay

Có phải người đặc biệt đó là...tôi

ASHIIIIII,tôi điên rồi,điên rồi,điên thật rồi

Kết thúc buổi ca nhạc,tôi cứ như người mất hồn,cái tên Yunho chẳng thể nào ra khỏi đầu tôi.Tôi đặt ra nhiều câu hỏi về anh ta.Anh ta như thế nào? Gia đình anh ta gồm có những ai? Anh ta thích cái gì? Anh ta có phải một người tốt không?

Những ngày sao đó,tôi liên tục lên mạng tìm hiểu những tin tức về anh ta.Qua những thông tin đó, tôi thấy anh ta là một người rất thân thiện và là một đứa con có hiếu,một người học trò ngoan.Tuy nhiên,tin tức trên mạng cũng chẳng thể nói lên điều gì.

Tôi còn phát hiện ra anh chàng này rất hay có scandals.Lúc thì có tin anh ta cặp bồ cô A,qua đêm với cô B.cũng phải thôi,người nổi tiếng chẳng bao giờ thoát khỏi mấy chuyện này.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa,vẫn phải công nhận,Jung YunHo có một lượng fan rất hùng hậu.

Không biết từ khi nào,tôi cũng trở thàng 1 fan của anh ta. Thay vì "anh ta",tôi luôn gọi YunHo là " anh" ,và muốn hét lên mỗi khi nhìn thấy ảnh của "anh" hay bất cứ chương trình TV nào có chiếu chương trình hay bộ phim mà "anh" có góp mặt.

Và mức đọ "cuồng" của tôi lên đến cực điểm khi tình cờ gặp lại "anh" tại siêu thị gần nhà.

Chiều hôm đó,tôi qua siêu thị mua chút đồ và gặp anh ở quầy thanh toán,lúc đầu tôi cũng chẳng chú ý đến "anh" lắm,chỉ thấy có đôi chút kì lạ khi có người chùm đầu kín mít vào cái buổi trưa hè nóng nực thế này.

Tuy rằng vậy,nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy "anh" đang chăm chú nhìn tôi.Tôi cố tránh ánh mắt của "anh",nhưng vô tình,ánh mắt của "anh" và tôi chạm nhau.Mặt tôi nóng ran,nếu tôi không nhầm thì "anh" cũng vậy,tôi mấp máy nói :

- Là anh...là...là..Yun...yunho..ss...ssi...phải...phải...không?

Anh vội quay mặt và chạy đi,bỏ lại tôi với một mớ bòng bong trong đầu.

Tôi cảm thấy như quả tim mình ngừng đập.

Sau đó,ngày nào tôi cũng khen ngợi YunHo thế này,YunHo thế kia,khiến cho ba mẹ,ban bè và các chị của tôi cảm thấy khó chịu.Tôi thì mặc kệ họ,vẫn cứ suốt ngày nói,và còn hét lên khi thấy bất kì nơi đâu có poster của anh nữa kìa.

Mọi người đều bảo tôi "cuồng" quá rồi,tôi thì cứ cười "hề hề",làm vẻ không biết gì,rồi lè lưỡi và trưng bộ mặt đáng yêu ra,khiến cho họ chỉ thở dài lắc đầu rồi bỏ đi mà thôi.

Nhưng sự "cuồng" của tôi càng ngày càng nghiêm trọng.Tối nào tôi cũng viết 1 bức thư không gửi và luôn ghi là " Yunnie ah~" ở ngay đầu những bức thư ấy chỉ để kể những chuyện từ linh tinh nhất đến nghiêm trọng nhất có thể.

" Yunnie yah~,em yêu anh mất rồi"

Do dự viết mấy chữ đó vào 1 bức thư không gửi nữa,tôi liền vò nát nó ngay sau đó.Nhưng lại nhặt lại bức thư đó và ép vào một quyển sổ,lòng tự nhủ rằng nó sẽ mãi là bí mật riêng của tôi.

Hôm nay anh có buổi diễn tại sân vận động Seoul,tôi đã mua vé rồi,lòng mừng thầm,tối nay tôi lại được gặp anh

7 h tối

Cuối cùng cũng đã 7 giờ tối rồi,tôi vôị vàng cầm cái vé đến sân vận động,trong lòng háo hức đến nỗi quên rằng mình chưa kịp bỏ cái gì vào bụng cả.

SVĐ seoul

Trời ạ,lần này còn đông hơn lần trước nữa.Thoát khỏi cái đống naỳ cũng chừng 20 phút chứ sớm sủa cái nỗi gì.

" Naỳ em"

1 bàn tay đập vaò lưng tôi làm tôi quay lại theo phản xạ.Hóa ra là 1 chị gái,chị âý có chiều cao khiêm tốn,nước da trắng ,tóc cũng nhuộm màu trắng và mặc 1 bộ quần aó màu trắng trông rất kì dị.A,cái thể loại thời trang này bây giờ người ta gọi là gì ấy nhỉ,à,đúng rồi,cái này gọi là "chất".Mà tôi chẳng thâý nó "chất" ở đâu ra,cứ như đi doạ ma người khác vậy ==

"Hầy,em đúng là người trong máy điện thoại của Yunho ssi rồi"

Giọng nói của chị ta có vẻ ngỡ ngàng xen chút tò mò.Nhưng mà "maý điện thoại của YunHo ssi",lẽ naò trong máy điện thoại cuả Jung YunHo - người tôi yêu điên cuồng có hình tôi O_O .Assshhiii,tôi đang nghĩ cái quái gì thế này,chắc là người giống người thôi.Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi lại cứ như đang bắn pháo hoa,nếu đó là tôi thật thì tôi sẽ khóc vì sung sướng mất.Haisshii,tôi yêu Jung yunho quá rồi.Tôi nở một nụ cười hạnh phúc trong trái tim,càng ngày tôi càng cuồng vì anh.

" Này em,sao lại đờ ra thế"

Giọng nói cuả chị gái kia làm tôi thức tỉnh,tôi lắc lắc cái đầu,tỏ ý "em không sao đâu".Hì hì,lúc đấy tôi nhìn dễ thương phải biết.

" Em à,em có thể đưa cái này cho YunHo ssi giùm chị không?"

Chị ta vưà nói vừa đưa cho tôi 1 cái túi to

"Hơ,chị..."

Tôi chưa kịp nói hết thì chị ta đã ngắt lời

" Em cứ bảo với YunHo ssi là có chị Stylist đưa cho nhé,trong này là quần áo,giày dép và phụ kiện phục vụ cho đêm diẽn tối nay.Ok? Bây giờ chị phải đi có việc gấp,không thể vào đưa cho YunHo ssi được,giúp chị nha,bye"

Chị ta nói xong vội chạy đi với bộ dạng hớt ha hớt hải,để mình Kim JaeJoong tôi "bơ vơ" với cái túi đồ trên tay.

Tôi tự rủa trời sao lại cho tôi gặp cái chị gái vưà lúc nãy chứ,tôi có biết anh ở đâu đâu mà đưa,hơn nữa,tôi và anh đâu có quen biết gì nhau,mà thực ra đó không phải vấn đề,nhỡ gặp anh tôi lại bị kích động,lăn đùng ra ngất thì sao.Ôi,xấu hổ chết được!

Núng thế,tôi liền hỏi 1 chú bảo vệ ở gần đó

" Ajushi,chú có biết phòng thay đồ của YunHo ssi ở đâu không ạ"

Chú âý nhìn tôi,hỏi lại

" Chàng trai trẻ,sao cậu lại hỏi vậy.Bây giờ có nhiều nam nữ thiếu niên hay thích vào phòng thay đồ của các ca sĩ làm loạn lắm.Tôi đều phải cảnh giác cả.Cậu có hẹn trước hay là có nhiệm vụ gì không?"

" À,dạ,có chị stylist nhờ cháu đưa đồ diễn cho YunHo ssi ạ"

Tôi ngoan ngoãn trả lời

" Ồ,có phải cái cô trên người toàn màu trắng,hay thích nói chen vài ba câu tiếng Anh đấy phải không?"

" À dạ vâng,đúng rồi ạ"

" Ừm,thế cậu đi theo tôi"

Tôi nhanh nhâủ bước theo người đàn ông trung niên kia.Đi đến 1 căn phòng có ghi " King dance room".HHmmm,King dance,đây là biệt danh mọi người hay dùng để miêu tả Jung YunHo đây mà.

" Đây rồi,cậu tự lo liệu nhé,tôi đi đây"

" Dạ vâng,cháu cảm ơn"

Tôi vẫy tay chào người đàn ông trung niên cho đến khi bóng của chú ấy khuất hẳn

Hít 1 hơi thật sâu,tôi dùng tay dùng tay gõ cửa

"cộc cộc cộc"

........................

"cộc cộc cộc"

.......................

"cộc cộc cộc"

.......................

"YunHo ssi"

......................

"YunHo ssi"

....................

"YunHo ssi,nếu anh không mở cửa tôi sẽ tự xông vào đấy"

.....................

"Cạch"

Woa! Phòng thay đồ của King có khác,đẹp quá,điều hòa cứ gọi là mát rười rượi.Gương được mạ vàng,có 1 cái ghế salong rất êm nữa.Ngoài ra là còn rất đầy đủ tiện nghi,Ipad 2 này,Iphone cũng để ở đây nữa,anh không sợ bị mất sao ==.Còn có cái TV to gấp đôi TV nhà tôi nữa.Ôi! Tiền vào là nó phải khác mà.Hầy,có 1 cái cúp ở trên bàn trang điểm này,tôi mân mê nó,đây là cái King dance 2011 mới đây.Đọc mấy tin tức trên mạng nghe nói anh thích nó lắm ^^ nhìn nó đẹp ghê ha ~

" Câụ"

Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên làm tôi giật mình,vội đặt cái cúp lại chỗ cũ và lúng túng nói

" Ơ,à...à..."

" Cậu...cậu là..là ai?...sao lại vào được đây?"

"À...dạ...có chị Stylist..bảo..em..đưa cho anh cái túi đồ diễn..chị...chị ấy có việc phải đi gấp ạ.À..em gọi cửa mấy lần ko ai ra mở..nên..nên em tự vào luôn ạ"

" Ừm,thế thì không sao.Cái bà stylist lắm chuyện này,hôm trước thì giỗ bố,hôm qua thì bạn thân của ông nội mất,chẳng hiểu hôm nay lại làm sao nưã đây,1 năm thì chị ta phải bận mất 364 ngày.Chẳng hiểu bận thật hay lại trốn đi chơi nữa đây"

Tôi nghe anh nói và gật gù tỏ vẻ hiểu biết.Cho đến khi nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn tôi thì tôi mới xấu hổ đỏ bừng mặt.Hình như anh có cười nhẹ,chẳng biết có đúng thế hay không,dạn này tôi hay bị ảo giác quá,có khi phải đi khám mắt thôi .

" À .. Đây là túi đồ mà chị âý bảo trong naỳ có quần áo,giày dép và phụ kiện phục vụ cho đêm diễn tối nay ấy ạ. Nếu không có gì thì em xin phép về trước"

Tôi đưa cho anh túi đồ và bước đi thì chợt có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lại

" Khoan..đừng đi.Em...em bao nhiêu tuổi rôì.Em tên gì?"

Tôi quay ngươì lại đối diện với anh,bối rối nhìn bàn tay 2 chúng tôi đang xen vào nhau,tôi khẽ trả lời

" Em là Kim JaeJoong.Em 19 tuổi"

Đột ngột anh vòng tay ôm nhẹ lấy tôi

"JaeJoong,hhmmm,em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Tôi ngượng ngịu hỏi lại anh

" Cái gì cơ?"

" À,không có gì"

Câu trả lời của anh làm tôi hụt hẫng,tôi cũng chẳng biết tại sao mình laị cảm thấy như thế.Chắc là vì mọi việc xảy ra quá nhanh.

Anh bỏ tay mình ra khỏi người tôi,nhẹ nhàng nói

" Em có thể đi được rồi,JaeJoong"

Tôi quay lưng bước đi,chẳng biết đằng sau có 1 kẻ hát vu vơ những lời ca ngọt ngào mà kẻ đó mới nghĩ ra:

" Em nhẹ nhàng như làn gió,lướt qua,để lại cho anh bao bồi hồi xao xuyến

Em dịu dàng,hay xấu hổ,lại rất dễ thương khiến cho anh không thể rời mắt ngay từ lần đâù gặp mặt

Em chẳng nổi bật,nhưng lại luôn làm anh chú ý

Có bao giờ..người ta tin vào tình yêu sét đánh"

Những lời ca ấy thật ngọt ngào làm sao,tối đó,có một chàng ca sĩ trẻ loay hoay ngồi sáng tác nhạc,vưà tự cười ngu ngơ 1 mình,nếu ai nghĩ Jung YunHo là một người có sức hút như trên sân khấu thì ắt hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cảnh này

Khẽ cựa mình,"oáp",đã 10 h rồi sao,tối hôm qua tôi cứ mải suy nghĩ về anh nên không tài nào ngủ được,hậu quả là sáng nay dậy muộn thế này đây.Haizzz,may mà hôm nay không phải đi học,không thì chỉ có nước mà chết. ==

"JaeJoong à,mau dậy đi,đã muộn lắm rồi đấy"

Tiếng của chị gái thứ 3 của tôi vang lên từ bên ngoài phòng.Thế là tôi đành ngậm ngùi chia tay chiếc giường mến yêu.Uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm.

" Bạn có tin nhắn mới,bạn có tin nhắn mơí" ( Nguyên văn : Mun Ja Wha Shi Ong! Mun Ja Wha Shi Ong! )

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của tôi vang lên,mỉm cười khi nghe thấy nó,tôi thích cái nhạc chuông naỳ lắm,cái này là của chị Ha Ji Won trong drama nổi tiếng Châu Á Secret Garden,nghe rát dễ thương ( cái này bạn nào xem phim Secret Gảden thì biết á.P/s : nhạc chuông tin nhắn của Bống đấy,hehe)

Cầm cái điện thoại trên tay ,tôi nhìn vào màn hình :

" 1 new mensenger from 01333455555"

"Tôi Jung YunHo đây,đừng hỏi vì sao tôi biết số của cậu và địa chỉ nhà cậu nhé,bây giờ tôi đang gấp lắm,cậu mau xuống dưới nhà cậu mở cửa cho tôi"

Omo? Cái gì thế này,đây là anh thật hay lại đứa nào chơi xấu tôi thế.Có phải là thằng ChangMin chơi xấu tôi vì hôm trước không làm bánh cho nó không? Hừm,thăng bé này càng ngày càng láo.Hay lại thằng JunSu đang tức tôi vì lần trước làm mất trái banh của nó thế.

Bán tin bán nghi,cuối cùng tôi cũng lê xác ra mở cửa.

O_O

Là anh

Thật sự là anh rồi

" Sao cậu còn đứng đờ ra thế,cho tôi vào nhà mau lên"

"À,dạ vâng,vâng,vâng"

Tôi luống cuống nói,tay đóng cổng và ra hiệu cho anh đi theo mình

" À,đây là phòng em ạ"

Tôi chỉ cho anh căn phòng có sơn màu xanh lá nhạt,trông khá đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.Tôi là một con người có mắt thẩm mĩ cao mà.

" Hhmmm,phòng của cậu đẹp thật.Không hào nhoáng nhưng lại dễ gây cho người ta cảm tình"

" à,cảm ơn anh đã khen,hì,nhưng mà tại sao..."

" Muốn biết tại sao tôi lại biết địa chỉ nhà,số điện thoại của cậu và lại đường đột đến đây thế này phải không?"

Anh cắt lời tôi.Anh đúng là đi guốc trong bụng tôi mà,càng nghĩ tôi lại càng khâm phục anh

" Cậu là bạn của HeeChul phải không?"

" À,HeeChul,cậu ấy là bạn rất thân của em ạ,bọn em nói chuyện rất hợp nhau,hihi.Anh biết cậu ấy ạ?"

"Ừm,cậu ấy là bạn thời cấp 3 của tôi.Hôm trước có tình cờ gặp lại cậu ấy với 1 người bạn khác tên HanKyung,nghe nói 2 người đó đang hẹn hò phải không"

" Oh',2 người họ đang là cặp đôi hot nhất trong nhóm bọn em đấy."

"Jae có người yêu chưa?"

" à...ờm...chưa ạ" _ tôi lúng túng trả lời sau câu hỏi khá bất ngờ của anh

" À,đúng rồi,màn hình điện thoại của HeeChul là hình cậu và cậu ta cùng với HanKyung đang ăn kem,trông rất dễ thương"

Tôi thoáng đỏ mặt,dù biết anh không khen 1 mình tôi nhưng lại vẫn bối rối,tim tôi lại đập nhanh hơn rồi,con tim ngu ngốc kia,mày phải nghe lời tao chứ,anh ấý nghe thấy thì mắc cỡ lắm

" Tôi cảm thấy khuôn mặt cậu rất quen và hỏi HeeChul cái người đứng cạnh cậu ta và Han Kyung tên là JaeJoong phải không? ..và cậu ta đã gật đầu.Sau đó cậu ta cho tôi luôn số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu nưã,còn nói rằng cậu là fan cuồng của tôi nữa,có dịp nào tôi đến gặp cậu mà cậu có lăn đùng ra ngất thì chụp ảnh lại cho cậu ta... xem . "

Anh cố nín cười khi nói đến đoạn này làm tôi đỏ bừng mặt vì tức giận.Kim HeeChul,cậu là đồ quái vật,sao cái tính dở hơi của cậu nó cứ tái phát mọi lúc mọi lúc mọi nơi chứ.Kim JaeJoong sẽ không bao cậu mì lạnh vào ngày mai nữa đâu,phải cho cậu chừa cái thói ấy đi.

" Hôm nay tôi có đi dạo qua đây,tình cờ gặp phải 1 nhóm phóng viên,họ cứ hỏi tôi vấn đề về việc tôi có vào khách sạn với cô Nam Ji In đêm qua không,...thật tình,bây giờ cánh nhà báo nguy hiểm thật,tôi bảo không họ bảo tôi ngụy biện,tôi bảo tôi mệt mỏi thì họ nói tôi mệt nên phải giải quyết nhu câù sinh lý (!?),tôi bảo tôi đang rất bận rộn,thời gian đâu mà giả quyết vấn đề đó,họ lại bảo tôi có phải đã làm cho ai đó có thai không.Thời buổi này,ca sĩ có nhỡ mồm nói câu nào là phóng viên cứ thế vào câu xé,rồi thì giật tít,nói chung phải cảnh giác thì mới có cơ may mà sống sót.'

Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp

" Cũng vì thế,nên tôi đành phải vào nơi nào mà lánh tạm,họ cứ bám đuôi theo rất khó chịu.Không thể nào vào khách sạn hay nhà nghỉ được,...vì như thế còn nghiêm trọng hơn,bắt taxi thì ở đây lại chẳng có cái nào...Mà tôi cũng chẳng quen biết ai ở đây,thế là nhớ ra nhà cậu ở gần đây,vội vàng bấm điện thoại,may mà cậu có ở nhà hôm nay,không thì... chắc tôi chẳng thoát được rồi"

" HHmm,thế coi như em có công với anh rồi.Phải không nào? "

Tôi cười,anh cũng cười

" à,Jae nghe bài hát mới của tôi chưa?Tôi mới post lên mạng tối qua thôi"

" Hả? à,bài " Crazy because of you" tất nhiên là em nghe rồi.Làm gì có "fan cuồng" nào mà không nghe bài hát mới ra của thần tượng chứ.Hehe. Em rất thích bài hát đó,anh hát rất có cảm xúc.

OH~ Tôi phát điên vì em mất rồi,tại sao em thu hút tôi từ cái nhìn đâu tiên,tình yêu sét đánh của tôi,oh~

có ai tin vào nó không,oh~

em là thiên thần,thiên thần của tôi,làm tôi chú ý,luôn luôn là thế,oh~

Tôi phát điên,phát điên,oh~

Có bao giờ em biết,chính tôi đã phát điên vì em mất rồi,o-wow-o"

Tôi cứ ngồi mà ngâm nga đoạn điệp khúc của bài hát ấy

" Cậu cập nhập nhanh thật đâý,tôi mới post lên lúc 10 h tối qua.Mà Jae ah~,cậu hát hay quá,đi làm ca sĩ kiếm được ối tiền đấy"

"Hê hê,cứ quá khen,em hát thì cũng bình thường thôi mà.Nhưng mà hay thật,phải không,phải không?"

anh chỉ lắc đầu cuời nhẹ

Cộc cộc cộc

" Ai thế ạ"

" Umma đây,Jonggie mau mở của ra,umma mang bánh lên cho con naỳ"

" Woa! Bánh rán nhật bản phải không umma,đâu,đâu nào"

Tôi háo hức ra mở cửa,cứ cười híp mắt lại

" Cái thằng này đúng là chỉ biết ăn"

Umma dùng tay ấn nhẹ trán tôi,đột nhiên bà chuyển hướng nhìn sang anh

" Omona! Ai thế này,bạn JaeJoong phải không con,sao bác chưa thấy con bao giờ.Jonggie! Đây là bạn mới ở lớp à? Ơ...mà ...hình như...bác thấy con quen quen...con là...là"

"Dạ,con là Jung YunHo ạ"

" Cậu ...cậu...Ôi,cậu Jung YunHo,hức hức,thằng Jae nó chẳng qua cũng chỉ là quá thích cậu,huhu..nó thực sự không có ý gì đâu,cậu ơi,huhuhu...Đừng báo công an,JaeJoong nhà tôi ăn ở hiền lành,chẳng qua là trót dại,huhu... cậu ơi,cậu tha cho nó,huhu"

Cả tôi và anh đều sững người ra trước màn khóc lóc và van xin của mẹ tôi

Bộp

Mẹ tôi đánh vào mông tôi 1 cái đau điếng

" A,đau,sao mẹ đánh con,hjx hjx"

" Còn sao mẹ đánh con nữa à,thằng con dại dột này,tao bảo mày hâm mộ thì đừng có cuồng quá,thế mà mày bắt cóc người ta thế này à...Con ơi là con,mày ngu lắm,bắt cóc người ta là tội nặng đấy biết chưa.Ôi giời ơi,sao số tôi nó khổ thế này,đúng là "ba me sinh con,trời sinh tính" mà"

" Mẹ/ bác,mẹ/bác đang nói cái gì thế?

Không hẹn mà gặp,cả tôi và anh cùng đồng thanh

" Ơ,thế không phải thằng JaeJoong nhà chúng tôi bắt cóc cậu Jung đây về nhà à?"

Tôi suýt chút nữa thì xỉu trước ý nghĩ của mẹ tôi

Mẹ ơi là mẹ,mẹ có phải mẹ con không nưã,mẹ biết con làm gì có gan làm việc đó chứ,sao lại có thể suy diễn lung tung như vậy

Anh có vẻ khá shock trước suy nghĩ của mẹ tôi.Asshii,mẹ làm xấu mặt con rồi

Anh và tôi giải thích toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe,mẹ tôi mới phì cười nói:

" à,hóa ra là thế,bác xin lỗi con nhé,YunHo"

"E hèm" _ Tôi nhắc nhở

" À,umma cũng xin lỗi con,JaeJoong.Mà...cũng tại con cả đấy,lúc nào cũng ca tụng cậu YunHo đây,nào là Yunnie đẹp trai,hát hay,dễ thương,lúc nào cũng gào toáng lên khi nhìn thấy cậu YunHo trên mấy chương trình tivi cả nhà xem cùng nhau nưã.Nên umma mới đâm lo con lại lỡ nhìn thấy cậu đây ở ngoài đường,không kìm nổi mà bắt cóc về chứ...Nếu là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy thôi"

" Trời ơi,umma,umma ra ngay khỏi phòng con đi"

Umma ơi là umma,Tôi giận lắm,sao lại nói hết ra thế chứ,tôi đẩy umma ra khỏi phòng.Chỉ còn lại tôi và anh,lúc này anh mới bắt đầu cười to lên

"Hahahaha,a hahaha"

"anh...anh cười cái gì chứ"

" Hahaha,Yunnie đẹp trai,Yunnie dễ thương,Yunnie hát hay,hahaha"

"anh...anh..."

" Cái gì mà...gào toáng lên mỗi khi nhìn thấy tôi trên tv nữa chứ,hahaha"

"anh..anh...anh là đồ độc ác"

"hahaha,tôi...thật không ngờ cậu lại cuồng thế đấy,còn cái gì nữa không,kể nốt đi nào,hahaha"

" anh..anh..quá đáng"

Tôi phụng phịu quay mặt đi

"Haha..ha..e..e hèm"

Anh giữ lại bình tĩnh cho mình

" Giận rồi sao"

Tôi không đáp

" Đáng yêu quá"

Mặt tôi đỏ bừng

"OH~ Tôi phát điên vì em mất rồi,tại sao em thu hút tôi từ cái nhìn đâu tiên,tình yêu sét đánh của tôi,oh~

có ai tin vào nó không,oh~

em là thiên thần,thiên thần của tôi,làm tôi chú ý,luôn luôn là thế,oh~

Tôi phát điên,phát điên,oh~

Có bao giờ em biết,chính tôi đã phát điên vì em mất rồi,o-wow-o"

Ôi,giọng anh thật là hay quá đi

" HHmm,cậu có biết tại sao tôi hay nhìn chằm chằm vào cậu thế không?"

tôi không dám hé môi nửa lời

" Cậu luôn làm tôi chú ý như thế,vào lần đầu tiên tôi thấy cậu"

tôi im lặng ,chẳng nói

" Cậu rất thú vị trong mắt tôi,tôi luôn mong mình sẽ tìm hiểu được chút gì đó về cậu"

tôi sắp oà khóc vì hạnh phúc rồi,có ai giúp tôi với

" Trước đây tôi không hề tin vào tình yêu sét đánh,nhưng bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin vào nó"

tôi im bặt

" JaeJoong,cậu có nghĩ bài hát " Crazy because of you" của tôi là quà dành tặng cho ai đó?"

tôi lí nhí nói ba chữ quan trọng của cả cuộc đời này

" Gì cơ? Cậu nói gì thế?"

"Em yêu anh"

"Tôi yêu em"

Anh ôm tôi từ đằng sau ,đến lúc cho những hàng lệ tuôn ra rồi,hãy để cho trái tim của tôi tự do,tôi sẽ không ép nó nưã,và bí mật riêng của tôi ơi,tạm biệt mày nhé.

" Anh,anh đã hỏi em rằng em còn cái gì còn cuồng anh đến mức độ nào rồi phải không"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi

Tôi đưa cho anh 1 cái thùng,trong đó là những lá thư không gửi của tôi

A! Còn thiếu 1 lá nữa,lá cuối cùng,được kẹp trong sách,có câu cuối cùng là

" Yunnie yah~,em yêu anh mất rồi"

Anh mỉm cười nhìn nó

1 nụ cười thật ngọt ngào

Đặt lên trán tôi 1 nụ hôn,anh khẽ thì thầm

" Em biết không,em cuồng vì anh ngay cả lúc còn chưa 1 lần nói chuyện vơí anh,và cũng từ lúc đó,anh cuồng vì em.Em là fan cuồng của anh,thì anh là fan cuồng của fan cuồng.Em à,tình yêu của chúng ta,đều từ một chữ "cuồng" mà ra"

Tôi hạnh phúc nói nhỏ vào tai anh

" Anh à,nói nhỏ nhé,em là fan cuồng may mắn nhất thế giới này,Yunnie"

==============================End===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro