"NÓ THẬT KHÓ HIỂU!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mai Hoàng Long!"
-"ha...Hả?"
Tôi tuột hẳn cảm xúc khi bất ngờ nghe giọng nói điềm đạm trầm trầm của cậu ta vang lên không quá lớn nhưng cũng đủ nghe được đấy là tên của cậu ta .
-"đây là thái độ của nhân viên đối với khách ?"cậu ta hỏi tôi, lấy lại bình tĩnh,tôi hỏi hắn dùng gì rồi sau đó đứng cạnh bàn trực như nô tì phục vụ cho chủ nhân một cách đúng thê thảm .
-"ngồi đi! Cậu không đứng được đến khi ra ca đâu Hồ Hùynh Phong!" cậu ta lại bất ngờ mà ra lệnh
-"mẹ nó!bé bé cái mồm lại, ở đây tôi có tên khác,không đươc gọi là Phong ,nghe chưa hả?" tôi ấm ức vì sợ có người quen của bố tôi nghe thấy hoặc biết thân phận thật sự của tôi.
Tôi không nhận được hồi âm, rồi cũng lật đật ngồi xuống ghế, ôi lạy chúa đã lâu rồi không có cảm giác ngồi ghế khách hàng như thế này , nhìn cái bọn phục vụ kia trông thấy tôi gặp được một ông khách dễ dãi ,chúng nó tỏ thái độ ghen ăn tức ở ra mặt , từ khi gặp cậu ta, mỗi ngày mỗi đêm tôi đi l cậu ta đều ngồi cái bàn giành cho khách Vip đấy,vẫn là gọi tôi ,nhưng không yêu cầu tôi làm gì hoặc có hành động lổ mãng.
2giờ sáng , dưới ngọn đèn đường mập mờ trong một con đường nhỏ có một đôi nam nhân rảo bước tảng bộ,nói là tảng bộ cho sang chứ thực sự giờ đó tôi vừađi làm về ,tôi mệt mõi uể oải thựng thờ nhắc bước đi trước ,Mai Hoàng Long "tảng băng lạnh" rảo bước đi đằng sau . đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi cái con người này ra sao và muốn gì từ tôi, cứ nghĩ có cậu ta xuất hiện công việc khoẻ hơn một tý , đêm về cũng có một tảng băng hộ tống về phòng trọ, thật tốt! Nhưng mà cũng đã hơn 1 tháng , đêm nào cậu ta cũng đến , còn yêu cầu đặc biệt là tôi , 1 đêm mà bao nguyên 1 bàn loại Vip thì số tiền không hề ít ,với lại đâu ai rãnh rỏi hơn một tháng trời ngày nào cũng đi bar ,không chơi không uống rượu ,chỉ lấy máy vi tính ra mà xem xem rồi soạn soạn , Mai Hoàng Long cái con người này khó hiểu ,mờ mờ ảo ảo , thật sự phải đề phòng ! Tôi luyên thuyên suy nghĩ , những chăn trở đó ngày nào trên con đường này tôi cũng nghĩ ,nghĩ mãi , ngốc thì gáng chịu chứ!
-" chúng ta đã đi qua 3 cái ngỏ rồi đấy!" cái tảng băng này chỉ được cái là hay nói bất ngờ làm tôi không đỡ nổi.
-"hả? Cái khỉ gì đây. Phòng trọ của tôi nằm ngay ngỏ đầu tiên ngoài kia,anh thừa biết là..tôi đi qua..mà còn không chịu kéo tôi lại.."tôi vừa mệt vừa tức nói run bây bẩy. Vừa dứt câu ,cậu ta tiến nhanh lại chỗ tôi , nắm vai áo tôi rồi quay người sang hạ cái chân xuống mà kéo tôi lên lưng nó. .
-"Cậu làm cái..cái gì đấy ?" tôi vừa kịp mở lời thì cả thân người đã nằm gọn gàng trên lưng nó , ấm , vững và đặc biệt là mùi của nó ,mùi thơm kỳ lạ.
-"kéo cậu trở lại cái ngõ đầu tiên!"
-"cái này mà gọi là kéo ,anh lợi dụng chạm người của tôi thì đúng hơn " nói thì nói cãi thì cãi chứ tôi vẫn yên vị mà nằm lên cái lưng to tướng của hắn , trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ,chẳng phải là tảng băng hay sao ,sao mình không chết cống vậy nhỉ , hahaha .. Tôi bất thần cười ra tiếng , cậu ta cũng không thèm quan tâm. Cứ thế,cõng tôi về phòng , tôi ngủ ,không biết ngủ từ bao giờ , nó tự lấy chìa khoá từ trong balô của tôi ,mở cửa phòng ,rồi cởi giày ,áo khoác,đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường ,sau đó khép cửa bỏ về .7giờ sáng , tôi thức dậy ,vẫn lười đi tắm , chộp lấy chiếc điện thoại cuối cùng vẫn còn giữ lại, ôi chúa ơi bao nhiêu là tin nhắn của những số điện thoại lạ,đa số rủ tôi đi ăn ,đưa ra giá cho một đêm đi chơi cùng họ ,tất cả đều là những đại gia ,đại công tử thích con trai mà tôi là một trong những con mồi non xanh lọt vào tầm mắt của họ khi đi chơi ở Bar. Đây là lần như N tôi đã đổi Sim.cái ông quản lí này nói bao nhiêu lần ông ấy cũng không hiểu ,đang thấy gợn người vì mấy tin nhắn đến. Đột nhiên cửa phòng mở ra ,
-"Mày về đó hả Khánh " tôi nhanh nhẩu hỏi ngay.
-"Đến giờ vẫn chưa đi tắm?" ôi trời. Xuất hiện trước mặt tôi là một thanh niên áo vest quần kaki lich lãm với cái kiểu phong cách phương tây đầy ấn tượng,Mai Hoàng Long ,lại là cậu ta, trên tay cầm một đống túi ,nhìn sợ bộ tôi biết đấy là thức ăn và quần áo hàng hiệu từ những cửa hàng sang trọng đúng điệu ở Sài gòn.
-"ngày mai tôi phải đi Hà Nội,đến đây hôm nay để chào cậu."
Tôi có chút hụt hẫng , nhanh miệng.
-"thế tối nay ,anh không đến sao?"
-"ừ"
Cậu ta đặt đóng đồ kia xuống rồi dăn dò tôi không nên làm ở Bar nữa , tìm một công việc ít phức tạp hơn mà làm. Xong rồi cậu ta tiến về phía giường,đưa tay xoa xoa cái đầu vừa ngủ dậy.
-"tôi đi đây!"
- "c..ch..chào..anh "
Cái hành động lúc nãy,trời trời..tim của tôi hình như vừa đánh rơi một nhịp. Biến thái. Làm gì lại ra trò ấy , tôi tát thẳng cho mình một ráo nước lạnh để quên đi cái hành động vừa rồi của tảng băng lạnh đó.
Đêm đến ,như mọi khi tôi lại làm việc ,đêm nay như thói quen suốt mấy tuần qua ,tôi lủi thủi đi lại bàn 013,haha,bị đảng trí mất rồi.
-"26 có người gọi T N . "
-"26 có người gọi T N."
Đó là một lão đại gia , ông ta đi cùng với 3 người bảo tiêu to tướng , nhìn trông ghê lắm. Tôi cẩn thận mang chai rượu hạng sang ra đến bàn , ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tham vọng . như bao nhân viên khác,tôi cũng cố ý lờ đi cái thái độ ấy của khách hàng mà nở một nụ cười thân thiện. Bất chợt cái tay thối tha của lão đại gia không biết phép tắt choàng lấy vai rồi ôm sát cổ tôi kéo vào người lão .lão mơn trớn cười ha há
-" Da gì đâu mà trắng mịn thế này , cho anh hôn một cái xem cảm giàc thế nào ..haha. Ha.."
Bọn họ cười to..rất to.. Họ không để ý đến tôi đang cố sức thoát khỏi,đang vụng về ,đang đường cùng và đang rất kinh tởm bọn họ. Đang trong thế tiến thoái lưỡng nan thì bất ngờ , có một lực tay kéo lấy cánh tay tôi cực mạnh ,cái kéo này đồng thời là một dáng người vụt ra phía trước che cho tôi. Mai Hoàng Long , Cậu ta đấm vào mặt lão đại gia họ Nguỵ đó .rất kỳ lạ là 2 tên bảo tiêu không hề song lên bảo vệ chủ ,còn lão già kia thì ôm mặt ,lẩm bẩm cúi đầu , xung quanh mọi người nhìn tôi ,nhìn bọn họ ,tôi như muốn độn thổ , thật mất mặt,hết đường tôi vờ ngất ,Mai Hoàng Long đỡ tôi. Cậu ta bế tôi ra ngoài , ra khỏi cái cảnh dở khóc dở cười lúc nãy ,tôi sợ,rất là sợ,tôi ghét và sợ cái cảnh người ta thoả sức động chạm vào cơ thể .không thể cho phép điều đó.đang hoang mang ,nhắm híp mặt vào mà an toàn nằm trong lòng cậu ta. Một giọng miền Bắc trầm ấm vang lên trong xe .
-" an toàn rồi,đừng giả vờ nữa!"
Cái tên này như đi giày bata trong bụng tôi vậy,hết hồn với câu nói đó ,tim tôi đánh liên hồi loạn xạ,chưa biết làm gì và nói gì , tôi chỉ như một đứa trẻ , úp mặt vào lòng nó, lấy tay bấm vào áo nó ,cứ vậy mà im lặng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro