Em là gì của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ được nhận xét là cô gái cute nhất trường. Nó là bạn thân của nhỏ luôn chia sẻ cùng nhỏ. Hắn là hàng xóm của nhỏ. Nhỏ rất yêu hắn, 10 năm thầm thương trộm nhớ hắn. Còn hắn thik bạn nhỏ từ cái nhìn đầu. Nhiều lúc nhỏ bắt gặp hắn nói chuyện rôm rả với nó, trao nó ánh nhìn thân thương. Mỗi lúc như thế nhỏ đau lắm nhung vì hắn tỏ tình với nhỏ rồi nên nhỏ cũng không nghi ngờ gì. Bác Nhi- mẹ hắn rất thương nhỏ, bảo hắn phải giứ nhỏ thật chặt chớ để tuột mất. Một hôm thấy hắn dẫn nó về nhà mẹ hắn không ưng nhưng vì lí do học nên cũng đành chịu. Nó rất hay chạnh lòng vì hắn khá quan tâm nó. Nhỏ quen vậy rồi, nhiều lúc nhìn hắn chăm sóc nó mà nhỏ thấy đau, đau lắm. Rồi một ngày hắn đòi chi tay, nhỏ không hiểu, nhỏ đã làm gì sai hay sao. Mấy ngày sau nhỏ mới biết hắn chỉ lợi dụng nhỏ để làm quen với nó. Nhỏ không tỏ ra buồn mà còn chúc phúc cho nó và hắn. Tối đó nhỏ không ăn mà ngồi khóc. Nhỏ khóc rất nhiều nhưng không để một ai biết. Học song cấp ba nhỏ xin gia đình cho đi du học mà không nói cho nó và hắn biết. Sau khi nhỏ đi hắn mới biết rằng nó khác nhỏ, nó yêu hết thằng này đến thằng khác. Hắn nhận ra nhỏ đối với hắn là thật lòng nhưng đã quá muộn. Hắn đến nhà nhỏ, Hàn Tâm- mẹ nhỏ bảo nhỏ đi du học rồi, còn để lại một lá thư cho hắn.
" Anh Phong à, em biết rằng anh không yêu em. Em biết là anh chỉ lợi dụng em để quen Linh. Em đau, đau lắm nhưng lại không thể làm gì được. Anh nghĩ là em không biết ư. Anh hẹn nó sau lưng em, em biết. Anh hôn nó ở phòng anh, em biết. Anh chia tay em vì đã có được nó, em biết. Nhưng em không hận không oán anh. Trái tim này em dành cho anh. Em yêu anh bằng cả trái tim! Đừng cảm thấy có lỗi anh nhé. Hãy sống thật tốt anh nhé. Em muốn hỏi em là gì của anh? Anh không trả lời cũng được. Sau cùng em chỉ muốn nói: EM YÊU ANH"
Đọc xong thư hắn chạy tới sân bay tìm nhỏ nhưng muộn rồi. Máy bay đã cất cánh. Hắn tự hỏi tại sao trên thế gian này lại có người yêu hắn như vậy? 5 năm sau nhỏ trở về. Cứ ngỡ hắn và nó đã đám cưới nhưng không. Hắn đợi nhỏ về để xin nhỏ tha thứ, đợi nhỏ về để được nghe giọng nói quen thuộc, đợi nhỏ về để an tâm rằng nhỏ vẫn ổn.
- Sao, anh và Linh chia tay? Từ 5 năm trước á? Sao không cho em biết!
- Anh định nói nhưng bác Tâm bảo em đi du học rồi! Anh muốn hỏi một câu!
- Anh hỏi đi!
- Em còn yêu anh không?
- Chẳng phải em nói rồi sao, kể cả hết đời thì Trần Kiều An em vẫn yêu anh!
- Thế... em lấy anh nhớ? Bởi vì ANH YÊU EM!
- Em... em đồng ý!
Đám cưới của nhỏ và hắn được nhiều người chúc mừng lắm. Sau đó mấy năm nhỏ sinh cho hắn thằng con bụ bẫm, ai nhìn cũng chỉ muốn nựng một cái. Có thể nói gia đình nhỏ thật hạnh phúc.
___________________________
THE END
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro