Em là gì đối với anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương anh 13 năm, làm vợ anh 2 năm, nhưng vì hôn nhân chính trị! Cuộc hôn nhân ngoài đau khổ là ranh giới của tuyệt vọng. Sống trong ngôi nhà do cô là bà chủ nhưng công việc còn nặng nhọc hơn người hầu. Đêm đến, cô trở thành búp bê rách thỏa mãn tình dục. Con người qua bao ngày tra tấn phải mệt mỏi. Mùa thu năm ấy,cô phát hiện mình mắc bệnh tim!
-"Bệnh tim của cháu đã tới giai đoạn cuối, không rõ ngày sống, ngày chết! "
Phịch! Cô ngã khuỵa xuống sàn. Bệnh tim ? Giai đoạn cuối ? Không rõ ngày chết ?
-"Xin chia buồn..."
Bác sĩ nói, thương cảm nhìn cô.
-"..."
Cô tựa như vô hồn, run rẩy đứng dậy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Làm thế nào bây giờ ? Một tầng sương mỏng bao trùm lấy tầm nhìn, giọt lệ bên khóe mắt không kìm được mà trào ra, theo nhịp tim yếu ớt rơi xuống.
-"Có cần gọi người nhà không ?"
Bác sĩ lo lắng. Người nhà sao ? Họ đi đâu rồi ? À, họ bỏ cô đi rồi... Từ năm lên 6 tuổi, ba mẹ ruột bỏ cô cho chú thím độc ác. Bà thím tìm mọi cách tống cổ cô đi, và rồi gả cô cho anh. Anh! Anh có tính là người thân không ? Cô vội tìm điện thoại, bấm dãy số rất ít khi liên lạc. Tút...tút....tút.... Nhưng đáp lại hi vọng nhỏ bé ấy là tiếng tút tút vô nghĩa. Mất thật rồi, cô mất hết tất cả. Mất luôn cái lý do cuối cùng bên anh. Chính cô còn không yêu bản thân thì mong người khác trân trọng nó kiểu gì ? Buông tha thôi, thà rằng một mình hứng chịu cơn đau, còn hơn nhìn anh khinh bỉ cái cơ thể vô dụng này! Cô bước đi trên phố đông người, tay đặt nhẹ lên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập thưa thớt. Phải rời xa nơi này, rời xa anh...
-"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ !"
Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ quay trở về... bên anh...
(..)
Ngày cuối cùng, có lẽ vậy, cô tìm đến cánh đồng bồ công anh, nơi cô gửi gắm thời thanh xuân. Nằm thoi thóp dưới gốc cây phượng vĩ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, cô bóp mạnh trái tim đang mất dần nhịp đập.
-"Khụ..khụ..."
Cô ho dữ dội, ho ra ngụm máu tươi. Sớm quá, giá như được nhìn thấy anh lần cuối, giá như... anh yêu cô.. Thịch! Cô còn chưa ước nữa mà...xin thời gian...chậm lại... Xin thần chết..đừng mang cô đi.. Nhưng mệt quá... ngủ thôi... Mí mắt nặng trĩu hạ xuống. Tạm biệt...thế giới mang tên "Anh".
Cánh hoa phượng vĩ rơi đều xuống thân thể nhợt nhạt ấy. Màu hoa nhuộm đỏ vào dòng máu nóng, trông thật thê lương. Phượng vĩ... loài hoa mở đầu tuổi thanh xuân và cũng là loài hoa kết thúc cuộc tình nơi nó được sinh ra.
Yêu đơn phương, hệt như một liều thuốc phiện. Uống cũng "CHẾT" ! Không uống cũng "CHẾT" !
(..)
1 năm sau...
Trong căn phòng trống thoang thoảng hương hoa nhài có một cô bé đi lạc.
-"Đây..là đâu ta ?"
Cô bé lục lọi khắp phòng. Bỗng một tờ giấy trên bàn gỗ rơi xuống, theo bản năng, cô bé nhặt lên. Tờ giấy đã ố vàng, được gấp cẩn thận. Dù biết đọc trộm là sai nhưng trẻ con mà, ai cũng hiếu động, tò mò. Mở giấy ra, những dòng chữ ngay ngắn, run run, xếp thẳng tắp. Cô bé khẳng định đây là chữ viết của phụ nữ.

"Chào anh, người em yêu! Có lẽ... người đọc bức thư này không phải là anh... nhưng em vẫn muốn hi vọng, lần cuối!
Anh à !
Anh có từng yêu em chưa ? Anh còn nhớ tên em không ? Anh có biết em là vợ anh không ? Hả anh ?
Em còn là gì ngoài công cụ phát tiết ? Ngoài chức danh nô lệ ? Biết là sẽ không nhưng em thèm lắm. Muốn chiếm một góc nhỏ trong tim anh, muốn nghe anh nói lời quan tâm, muốn anh nhìn em...
Anh ơi, tim em đau lắm, là do anh cứa hay do căn bệnh tim ? Lòng em lạnh lắm, là do anh phớt lờ hay do em ngu dại ? Anh... em khao khát được anh yêu thương... em khao khát được làm nữ chính đời anh. Em ghen tị với cô ấy, người chiếm trọn trái tim anh.
Đơn phương anh 13 năm, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi ấy, em được ngắm nhìn anh, cười với anh, và nhớ anh...
Làm vợ anh 2 năm, em mất nụ cười!
Nửa đời còn lại, em rời bỏ anh, em mất cả thế giới!
Biết làm sao được, yêu là mang trong mình 4 chữ "CHẤP NHẬN" và "HI SINH" !
Em yêu anh ! Dù toàn nhận đau khổ !
Kiếp này, em rời xa anh...kiếp sau, em chắc chắn bên anh !"
Lách tách! Cô bé cầm tờ giấy và khóc, khóc cho mối tình không hồi kết... Rốt cục, người đàn ông ấy vẫn không xuất hiện, vô cảm trước trái tim cô gái....
Có duyên thì đến..
Hết duyên thì đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jujang