Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương mang theo chút cái giá lạnh của mùa khiến lòng người ta có chút xao xuyến. An Tiểu Ninh vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình ướt át chợt cô nhìn thấy bóng người đang đứng ở hành lang của quán cà phê. Cô ngồi ở trong góc nhỏ của quán nhưng cũng đủ để người đứng ngoài hành lang kia có thể nhìn thấy cô. Anh ta quay người lại, cô sững sờ. Thì ra là anh, người học trưởng năm xưa, hồi cô học cấp 3.
Thật ra cô đã từng yêu thầm người con trai ấy, người con trai mà đã khiến biết bao nhiêu cô gái loạn nhịp vì anh và trong đó có cô.
Anh quay lại nhìn về phía cô, cô cũng nhìn về phía anh hai người mắt nhìn nhau khiến cô nhớ về ngày cô gặp anh. Anh đứng trên sân khấu đánh đàn, và từ những tiếng đàn đó anh đã đánh cắp lấy trái tim cô.
Nhưng dù chỉ là một lần, chỉ một lần thôi anh cũng chưa bao giờ nhìn cô dù chỉ là một lần. Anh từng là ánh nắng của cô, soi chiếu trái tim nhỏ bé của cô. Nhưng rồi anh không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, anh càng ngày càng xa cô, vụt mất trong ánh mắt cô và rồi cô quên anh.
Nhìn cô một hồi lâu, anh bước vào quán cà phê bước tới chỗ cô ngồi và hỏi "Em là học muội An Tiểu Ninh phải không?"
Câu hỏi khiến cô bàng hoàng, trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
"Dạ! Anh biết em? "
Anh cười, không nói gì, liền ngồi xuống đối diện chỗ cô đang ngồi
"Em ngồi xuống đi! "
Cô ngồi xuống, cũng không giám nhìn vào mắt anh, vì cô sợ mình lại rung động một lần nữa
"Thật ra, anh đã biết em từ lâu rồi, có điều khi gặp em ở đây anh thật sự rất vui, vì từ rất lâu anh đã rất thích những bức tranh của em, nó thật sự rất đẹp "
Chưa thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ về anh, anh bước vào quán cà phê như bước vào trái tim cô vậy nhưng làm sao đây, khi cô đã cố gắng quên đi hình bóng anh trong trái tim cô, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, lại nói những câu như vậy ruốt cuộc là tại sao?
"À! Có phải anh làm phiền em phải không... Ờ~ thật sự thì anh cũng bất ngờ khi gặp lại người anh từng mến mộ ở đây thật sự anh rất vui nên muốn vào hỏi thăm em như thế nào. Thật ra là anh có hẹn với bạn anh, không ngờ lại gặp lại em, chắc là chúng ta có duyên thì phải! "
Anh cười nụ cười vẫn giống như lúc xưa, 4 năm trước anh cười như vậy trước mặt mọi người, bây giờ anh cười nụ cười ấy với một mình cô, nhưng dù cô có muốn đáp trả lại nụ cười đó nó cũng trở thành quá khứ. Quá khứ của một thời đầy mong nhớ, được cái cảm giác hâm mộ, trân trọng một người chờ đợi chưa bao giờ mệt mỏi đối với cô nhưng từ khi anh ra trường cô cũng dần quên đi sự nhớ thương ấy và rồi bây giờ cô gặp lại anh trong hoàn cảnh hết sức bất ngờ. Thật là kì lạ...
"Vỹ!" một giọng nữ thanh cất lên phá tan không khí ngượng nghịu giữa hai người. Một cô gái với mái tóc uốn cong quyến rũ, gương mặt được trang điểm tỷ mỉ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một người con gái xinh đẹp vừa thanh tao vừa thoát tục.
"Anh chờ em lâu không? "
Cô gái đi tới ôm lấy vai anh từ phía sau "ủa cô gái này là ai? "
"Học muội của anh"
Anh không khó chịu khi cô gái kia ôm vai anh mà tỏ ra thoải mái
"Tiểu Ninh đây là bạn anh Uông Địch Lệ"
Anh quay sang cô gái kia "đây là Tiểu Ninh học muội hồi cấp 3 của anh"
"Chào em! Chị là Lệ Lệ bạn gái của Hứa Vỹ "
"Dạ! Em là Tiểu Ninh... "
Cô chỉ nói như vậy vì cô cảm thấy không thoải mái khi anh -người cô từng thích thầm lại đang ôm ấp người con gái khác trước mắt cô.
"Thôi tụi anh còn có việc, lần sau hẹn gặp lại em nha! "
Cô mỉm cười, nhìn anh và cô gái ấy bước đi, trong lòng cô không cảm thấy đau nhưng bản thân lại mệt mỏi rả rời.
Trở về ký túc xá Lý An với mấy người khác vẫn chưa về. Cô mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng nghĩ về khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian của tuổi học trò hồn nhiên, mộng mơ một thời, nhớ thương một người, giờ đã đi qua...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro