introduce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

             Tôi là Lalisa, mọi người quen gọi tôi là Liz .Hiện tại tôi 20 tuổi và sống cùng mẹ 

Tôi không có bố, mà có cũng như không tôi cũng không muốn nhắc đến người đàn ông tệ bạc ấy làm gì.Chỉ vì mấy năm trước ông ta cờ bạc , ham tiền nên đã báy váy một bà hoàng giàu có bỏ mặc hai mẹ con tôi với đồng nợ nần mà ông ta gây ra

Năm đó tôi tròn 15 tuổi vừ bước vào lớp 10. Thấy cảnh gia đình tan nát tim tôi đau lắm nhưng tôi hận ông ta nhiều hơn

Vì tương lai của hai mẹ con mẹ tôi đã phải cực nhọc đi làm kiếm tiền trả nợ . Ăn không dám mua đồ ăn ngon, không dám mặc quần áo đẹp, ngày nào cũng đi sớm về muộn- tôi thương mẹ lắm. từ đó tôi cũng phải vừa đi học vừa đi làm để phụ mẹ. Trong lý trí , tôi chỉ muốn  mình được thành đạt khiếm một công việc tốt để kiếm tiền nuôi mẹ sẽ không để mẹ cực khổ

Vậy là tôi cố gắng học ,cố gắng, rồi lại cố gắng... chẳng bao lâu sau tôi và mẹ đã trả hết số nợ. Đã vậy năm đó tôi được nhận vào một trường đại học danh giá.Lúc ấy, tôi và mẹ vui lắm, tôi đã  nghĩ cuộc đời mình đã nếm đủ đắng cay ông trời đã giúp mình một con đường tươi sáng hơn.

Nhưng không, mọi việc bất chợt xảy ra cho đến cái ngày mà mẹ thông báo với tôi một tin mừng rằng.....................................................bà đã có người thương bà , yêu bà, chung tình với bà thật lòng

'Mừng ' ư? . Tôi còn không biết nên vui hay nên buồn nữa kìa, tôi hỏi mẹ rằng 'mẹ chắc chứ'

Mẹ tôi gật đầu. Hóa ra mối tình của bà đã nảy nở được hơn một năm rồi, nhưng mẹ giấu tôi mẹ không đủ can đảm để nói lúc đó. Tôi đơ người , tôi vui vì mẹ tìm được hạnh phúc của mẹ, nhưng sợ hơn là lỡ mối tình ấy sẽ lặp lại như quá khứ

Tôi đành gật đầu trong vô vọng cũng mong chú ta sẽ đối sử tối với mẹ mình. Mẹ nói

'cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm, ngầy mai hai mẹ con ta sẽ đi gặp họ'

Tôi bị sốc, gì mà sớm vậy chứ , có lẽ mẹ đã mong điều này từ lâu lắm

'Ngày mai luôn sao ạ?, có sớm quá không mẹ?'

'gia đình họ cũng muốn gặp chúng ta lâu rồi, với lại mẹ cũng bảo với chú yoogi là mai chứng ta sẽ qua'

'văng ạ, cứ theo ý mẹ'

' cảm ơn con, thôi con ngủ sớm đi'

'dạ, mẹ ngủ ngon'

'con cũng vậy'

  

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày một chút để sửa soạn. Diện lên mình chiếc váy trắng trễ vai dài đến gót chân, nhìn lại mình trong gương bỗng thấy mặt mình mất hồn hơn thường ngày, cố nặn ra mọt nụ cưới tươi nhất có thể .Tôi sẽ không để cho họ xem thường hai mẹ con tôi đâu

Bắt taxi đến đó, nơi dừng chân là một căn biệt thự xa hoa, rộng rãi, phải to gấp trăm lần cái nhà tôi và mẹ đang ở đó chứ. Tôi to mắt nhìn cánh cổng lớn trước mặt, bỗng mợt người đàn ông trung niên ra mở cửa. 

Ban đầu tôi nghĩ chắc đây là chú yoogi liền nhanh nhảu cúi chào

'Cháu chào bác, cháu là Lalisa'

'Kính chào tiểu thư , mời bà và tiểu thư vào trong ông chủ đang đợi hai người'

'dạ vâng'- mẹ tôi đáp lại 

Tôi sốc tập 2, tiểu thư sao? vậy ông ta không phải là chú ấy. Thấy được không mặt thắc mắc của tôi cũng đoán ra tôi suy nghĩ cái j trong đầu liền ghé sát tai tôi nói

' ông ấy là quản gia'

tôi gật đầu như đã rõ. Cửa nhà không đóng , tôi theo mẹ vào nhà. Vào trong , suýt chút nữa tôi đã ngã ngửa . Mọi món đồ trong nhà đều rất tinh sảo, lộng lẫy , cái gì cũng đẹp, cũng chói. Mẹ tôi đã vớ phải đại gia rồi

Tiếp đón hai mẹ con tôi là một người đàn ông trung niên khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao đơn giản nhưng lại toát nên đồ hiệu cùng với cặp kính vuông. Vừa nhìn ai cũng có thể thấy được ông là một thương nhân thành đạt. Đứng cạnh ông là một chàng trai khá cao, tôi đoán chắc anh ta cũng phải mét 8. vừa lướt qua thôi cũng thấy hắn khá đẹp và khôi ngô trong chiếc áo sơ mi đen và quần âu

Cái khoảnh khắc khi tôi nhìn qua hắn , tôi vẫn có thể cảm nhận được mắt hắt mở hơi to hơn nhìn tôi bất ngờ

Từ khi bước vào đây trong đầu tôi chỉ có những suy nghĩ dạng như' những ngày tháng sau này sẽ phải đối mặt với cuộc sống thế nào? biến cố gì sẽ đến với tôi? v.v  và v.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro