001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu ngồi bên hiên của phủ của mình. Lặng lẽ vươn mắt tận hương làn gió hiu hiu thổi nhẹ từng đợt, đôi lúc lại có phấn hoa phất phưởng nơi đây làm cậu cay cay sóng mũi mãi tận hưởng bình yên đâu mà lại quên mất lời hẹn mà Sanemi đã mời cậu qua phủ hắn từ hôm qua
"Ah- , suýt thì quên mất hẹn của Shinazugawa mất.."
Vừa dứt câu cậu lật đật đứng dậy chuẩn bị từng cái Ohagi đã làm sẵn để mang san tặng hắn.

Sau trận chiến , có lẽ Sanemi và Giyuu đã dần chấp nhận nhau nhưng không phải là tình bạn , đôi khi lại thân thiết quá mức nhưng vẫn không chấp nhận nó. Giờ đây Giyuu chỉ còn 1 cánh tay bên trái rất bất tiện cho sinh hoạt hằng ngày nên đôi khi Sanemi lại lặn lội qua Thủy phủ chỉ để chăm sóc cho cậu , hắn xưa và nay khác rất nhiều qua từng cử chỉ, nhưng cậu đâu biết vì cậu mà hắn đã thay đổi thế chứ.
Vừa đi cậu vừa tận hưởng cái gió nhè nhẹ thổi vù qua tai , thong thả 1 hồi cũng đã đến Phong phủ của hắn. Tiếng bước chân đã ngưng chỉ còn lại vài tiếng gọi í ới ngoài cổng
"Shinazu- ?"
Nhưng không ngoài mong đợi khi cậu còn chưa kịp thốt lên xong câu thì cánh cổng đã bật mở lấp ló theo đó là chiếc đầu trắng quen thuộc trong mắt cậu
" À , Giyuu , mời vào! "
Có vẻ như mặt hắn đã có thêm tí cảm xúc khi gặp cậu , nhưng mắt không ngừng chý ý đến bọc vải trên tay cậu
" Kia là ? "
" Là Ohagi , tớ đã làm cho cậu trước khi qua đây , mong cậu sẽ thích?"
Giyuu cười mỉm , dạo bước vào phủ theo Sanemi cả hai đều dừng lại ở bên hiên để ngồi thưởng thức trà cùng ít bánh
" Aha cảm ơn, mày đâu cần mất công thế chứ ?"
Tuy vậy nhưng Sanemi trong lòng đã phấn khởi vì người hắn thương lại có lòng với mình , sướng muốn chết !! Cả hai đều ngồi xuống dưới phong cảnh yên bình lúc ấy , nhâm nhi từng ngụm trà và tán gẫu về cuộc sống của mỗi người. Giyuu thưởng thức khoảng khắc yên bình đến lạ này trong thâm tâm lại có chút ấm lòng , cậu khẽ nhìn qua Sanemi- người con trai vẫn luôn trong tâm trí cậu từ lâu thầm nhớ lại hắn hồi trước đã từng cọc cằn ,luôn miệng chửi mắng không thương tiếc bây giờ lại ân cần , dịu dàng đến mức siêu lòng
" Shinazugawa này.."
" Cứ gọi là Sanemi"
Hắn thấy vậy liền nhắc cậu chỉnh sửa lại cách gọi , dù gì có phải người xa lạ như trước đâu khiến hắn khó chịu
" à ừ , Ohagi vừa miệng cậu chứ. Sanemi ?"
" Ừ, ngon lắm"
Tất cả câu từ đều thảy vào tai Giyuu khiến cậu có phần chớm nở trong lòng , cảm giác này , khung cảnh này và cả người bên cạnh nữa..
Hạnh phúc đến mức không muốn thoát ra, bỗng cậu lại ngẫm về chuyện 25 tuổi , chỉ còn 3 tháng nữa thôi có lẽ sẽ không được ngồi cạnh Sanemi như này nữa tim cậu bỗng thắt lại , mi mắt cũng trũng xuống. Bỗng Sanemi mở lời , nhưng lại ấp úng kèm theo quả mặt có phần hơi ửng hồng thế chứ
"Hãy đi ngắm hoa anh đào với tao được không-g? , Giyuu"
Mặt Giyuu cứng đờ nhìn cậu trai , đột nhiên lại rủ mình đi chứ ?, là mình tự ảo giác à ??.
"Được nếu cậu muốn!..
Nhưng là khi nào cơ?"
"Khoảng tí nữa"
Giyuu vui thầm , không tự chủ được mà cười mỉm chứa chan trong nụ cười đó là sự hạnh phúc hiếm có. Sanemi nhìn cậu cười mất 1 lúc mới quay về trạng thái ban đầu
Chết tiệt! , sao lại có 1 tuyệt sắc giai nhân thế này cơ chứ hảaaa, con mẹ nhà emmmmmm
Những dòng suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu hắn nhưng có lẽ chỉ có cậu trong vài dòng đó. Nhâm nhi trà chán chê rốt cuộc cũng đã đến lúc hắn rủ cậu đi cùng để ngắm hoa anh đào mùa này, tay hắn kéo tay cậu đi theo sau bàn tay của 2 người đan từng ngón vào nhau tuy có chút hơi ngại nhưng chả sao , ai cũng thích mà nhỉ ? Tay Sanemi càng lúc càng giữ chặt tay câu , rảo bước trên con đường đầy cánh hoa anh đào mà lòng bỗng vui sướng lạ thường. Giyuu đi sau cũng đang nghĩ về cái nắm tay này, mặt cậu e thẹn hơi ửng sắc hồng quanh má nhưng chẳng lâu thứ thu hút ánh mắt cậu chính là cây hoa đung đưa theo gió từng đợt, Đẹp quá...
2 con người cứ thế dạo bước trên con đường trải đầy hoa ấy, tuy không ai nói gì những vẫn khiến đối phương cảm thấy dễ chịu đến lạ nhưng có lẽ cảnh này sẽ không diễn ra vào lần kế tiếp nhỉ ?
Giyuu trong lòng thầm nghĩ rằng nếu có kiếp sau , monh rằng hắn và cậu sẽ luôn bên cạnh nhau...sẽ vẫn là thứ quan trọng nhất với nhau
Mong rằng chúng ta cũng sẽ bước trên con đường đầy hoa này ở kiếp sau, và cũng mong rằng đấy chính là đám cười của 2 người. Sẽ không còn những âu lo nữa mà là những niềm vui , hạnh phúc. Nghĩ tới đây khóe mắt cậu hơi cay cay, từng giọt lệ rơi xuống từng hồi nhưng cậu lại cảm thấy thật hạnh phúc lúc này, hắn có lẽ nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau mình liền ngó đầu lại xem xét, đối mặt với hắn là 1 Giyuu đang khóc? Mọi thứ bây giờ khiến hắn bối rối, liên miệng hỏi cậu làm sao
" N-này !, Giyuu sao mày lại khóc thế kia trông xấu lắm đấy!.."
Mồm thì nói thế chứ lại xót bé con gần khóc theo tới nơi.
Giyuu lặng lẽ lau giọt nước mắt đọng lại phía khóe mắt, miệng vẫn mang nụ cười mỉm trên môi
" Chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi..mà Sanemi này, tớ... có lẽ rất mến cậu"
Hơn cà mến nhưng khi đến cồ họng cậu , nó lại nghẹn lại bởi vậy chỉ có thể thốt ra vài câu từ như 2 người bạn thân thiết
Sanemi bỗng ngớ người, tên trước mặt hắn đang bị ấm đầu hay cảm ??, hắn cũng chỉ đáp lại bằng 1 cái ôm thể hiện thay cho lời nói của mình
" Ừ, tao cũng.. "
Câu nói đó sao lại khó mà thốt ra thế chứ?
Chỉ dứt lời đến đó. Hắn liền ôm cậu thật chặt trước khi đi về phủ của mỗi người.

Ông trời ơi, xin ông đừng mang người tôi thương đi mất, xin ông đừng mang thân hình bé nhỏ ấy đi.
Em ấy là tất cả đối với tôi...

—————
Vì nổi hứng nên tớ viết đại ra từng chữ này, tác phẩm này viết ra cũng chỉ để thỏa mãn trí óc của tác giả. Xin mọi người góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro