Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm cô đã kể chuyện ban nãy Xuân An đang ăn đã cười đến bụng cũng hơi đau:
- Xem ra Đậu Đậu cũng trúng tiếng sét ái tình với em rồi.
Hải Miên vội đáp:
- Chị ..chị đừng trêu em nữa mà em đang còn sợ hết hồn đây.
Xuân An vẫn tiếp tục đùa:
- Đậu Đậu bị bệnh sợ người lạ nhưng hôm nay lần đầu gặp em mà cũng cho em vuốt vậy không phải trúng tiếng sét ái tình thì là gì.
Cô xua xua tay gắp thêm gà cho cô bảo cô đừng nói nữa.
Buổi chiều 4h00 tan làm Xuân An bảo hôm nay cô về trước không cần đóng cửa Hứa Văn ở đây nếu anh không yêu cầu gì thì cô có thể về anh sẽ đóng cửa.
Sau khi tan làm cô đi dạo cô muốn mua thêm ít áo sơ mi trắng và chân váy để đi làm mua thêm một đôi giày búp bê cảm thấy mang ba ta sẽ không hợp với chỗ làm việc của cô về đến nhà cũng đã gần 8h00 cô quyết định nấu một tô mì thịt bò sau khi ăn xong thì tắm rửa rồi lăn xuống cái giường yêu dấu của mình lúc này cô mới kiểm tra điện thoại là điện thoại của Mai Hân gọi 5 cuộc nhỡ chắc do lúc sáng phỏng vấn cô đã để chế độ im lặng cô gọi lại liền bị bà cô nhỏ bên kia cằn nhằn:
- Mình tưởng cậu đã bị bắt cóc rồi chứ  còn đang định đăng lên bảng tin tìm người đây...haha
Bên này Hải Miên đang nằm ôm chăn vừa trả lời:
- Hôm nay mình phỏng vấn rồi ở lại học việc luôn nên mình chỉnh chế độ im lặng.
Sau đó cô kể cho Mai Hân nghe việc cô phỏng vấn và làm việc cho Hứa Văn thì nghe một tiếng hét chói tai trong điện thoại làm cô giật mình tỉnh ngủ:
- Tô Hải Miên cậu có biết cậu làm việc cho ai không ....là Hứa Văn đó là ảnh đế đó...là người đàn ông độc thân hoàng kim đó ...cậu không có phản ứng vui mừng mở hội gì sao...
Bên này Hải Miên suy nghĩ rồi trả lời:
- Có phản ứng sợ...
Bên kia hét lên:
- What....
Lúc này Hải Miên mới từ từ giải thích:
- Vui thì sao ...thân phận như mình cũng không với tới được vậy tại sao phải ôm hy vọng làm gì cho thất vọng đúng không thay vì đó mình nên tập trung vào việc kiếm tiền đóng học phí và tiền nhà sẽ thiết thực hơn.
Mai Hân bên kia không phục:
- Mình mà có cái nhan sắc như cậu mình sẽ nghĩ cách để leo lên giường của anh ta ít nhất cũng phải có được thể xác của anh ta haha...
Hải Miên nghe xong bật cười rồi vội nước lạnh cho cô bạn thân của mình:
- Nên cậu mới không có được đó haha...
Lập tức bên kia tiếng hét chói tai kêu cả tên lẫn họ:
- Tô.. Hải ..Miên ..đợi mình về thì cậu chết chắc với mình mình sẽ thảy cậu xuống hồ Gươm làm mồi cho rùa luôn.
Hải Miên cũng vui vẻ trả lời:
- Rùa đã mấy nghìn tuổi rồi chắc không còn sức để nhai thịt mình đâu haha....vả lại rùa là động vật ăn chay mà ...
Bên kia Mai Hân đã tức tới nổi xì khói liền phản công:
- Uổng công tớ đi Thái chỉ lo mua xà phòng Mango cho cậu mua rất nhiều mùi trái cây cho cậu mà cậu lại chọc tức mình chắc mình không có tâm trạng để đem nó về rồi.
Lúc này Hải Miên đã ý thức được hoàn cảnh liền trở mặt nịnh nọt:
- Bạn yêu à ....bạn yêu của mình là một đại mỹ nhân người gặp người yêu ...hay là mình sẽ xin chữ ký cho bạn yêu được không nào.
Nghe xong Mai Hân cũng cảm thấy mát lòng được xíu liền vui vẻ trả lời:
- Vậy còn tạm chấp nhận được chủ nhật mình về đó ..tới đó phải nấu món canh chua cá điêu hồng cho mình đó.
Hải Miên vui vẻ trả lời:
- Ok..không thành vấn đề.
Sau đó hai người tạm biệt nhau cô liền tắt máy đi ngủ nằm trên giường cô suy nghĩ về những lời Xuân An nói những hàng động của Hứa Văn cô đúng là thần tượng vẻ đẹp bên ngoài và tài năng của anh nhưng cô lại càng yêu thích sự tử tế và cách ứng xử của anh hơn nhưng cô biết người đàn ông hoàn hảo như vậy sẽ không là của cô. Nhưng đứng trước anh cô vẫn rất áp lực nhưng cũng rất muốn nhìn thấy anh cô cảm thấy được nhìn thấy anh là đã rất thõa mãn rồi rất may sẽ không thường xuyên chạm mặt anh.
Rồi cô ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Lúc này 21h00 Hứa Văn đã lên máy bay bên cạnh là Đậu Đậu đang ngủ ở ghế kế bên khoang anh ngồi là hạng thương gia bao cả một khoang. Lúc anh vuốt ve Đậu Đậu bất chợt lại nghĩ đến hình ảnh lúc sáng cô gái nhỏ đó vuốt ve Đậu Đậu rồi lúc bị bắt gặp thì cái đầu nhỏ đó cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào anh anh có cảm giác cô rất sợ anh thì phải nhưng vì sao sợ thì anh không biết vả lại người khi thấy anh trừ người quen biết hoặc thân cận nếu là phái nữ ít ai giữ được sự bình tĩnh như cô chỉ có hơi rụt rè ngoài ra không có biểu cảm vui vẻ, hoặc hò hét ở cô là một sự điềm tĩnh rất hiếm thấy. Hoặc có lẽ do thần tượng bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi còn anh đã bước sang hàng bốn có thể nói là hàng cha chú rồi. Nhưng Hoài Bảo nói rất đúng Trái Đất này đúng là rất tròn chính anh cũng không nghĩ sẽ  gặp lại.
Sáng hôm sau 8h30 cô đã có mặt trước cửa phòng tranh cổng và cửa phòng tranh điều được thiết lập bằng mật khẩu và vân tay của Hứa Văn hôm qua Xuân An đã có dạy cô cách mở cửa cô đã ghi note trong điện thoại để tránh quên. Sau khi cửa toàn bộ mở ra cô đẩy cửa kính bước vào kế phòng tiếp khách là phòng trà nước có máy pha cà phê và lò vi sóng để nấu mì như một cái nhà bếp thu gọn vậy.
Xuân An đã nhắc cô buổi sáng anh sẽ uống cà phê vào 9h00 nhưng buổi sáng này cô đã nhận được tin nhắn của Xuân An anh đã về Sài Gòn nên hôm nay không cần pha cà phê nên cô sẽ sắp xếp lại quầy lễ tân bình hoa sen ở giữa sảnh là do Xuân An cắm chị ấy nói 3 ngày sẽ thay một lần sẽ có người giao hoa điều đặn tới.Người giao hoa là một người phụ nữ trung niên chồng mất cô phải nuôi đứa con ăn học hiện đang học lớp 7 mưu sinh bằng nghề bán hoa. Xuân An nói là Hứa Văn đang gián tiếp giúp đỡ mẹ con đó vì như vậy sẽ có một thu nhập cố định vì vậy tiền hoa luôn thanh toán vào đầu tháng sẽ có một số tiền cố định và cô ấy cũng sẽ yên tâm mà giao hoa.Lúc đó cô đã nghĩ rằng đây là một điều ảnh đế có thể làm sao sau khi biết thêm về anh cô sự ngưỡng mộ của cô với anh lại lên một tầng. Lúc cô đang kiểm tra mail và liệt kê lại số lượng vé khách đặt trên mạng.
8h55 Xuân An bước vào Hải Miên đang chăm chú trước màn hình máy tính cô hơi ngạc nhiên:
- Em đi sớm lắm sao.
Hải Miên dời mắt khỏi máy tính ngẩng đầu mỉm cười với cô:
- Không sớm lắm đâu ạ.
Xuân An mỉm cười nói tiếp:
- Hôm nay không có sếp ...quẩy thôi...haha.
Hai người nhìn nhau bật cười rồi bắt tay vào công việc.
Xuân An giao cho cô sự kiện của 20/11.
Sẽ tổ chức triển lãm tranh của họa sĩ gửi về tham gia và đấu giá tất cả tiền nhận được sẽ quyên góp giúp đỡ những giáo viên tình nguyện và trẻ em vùng cao. Xưa An sẽ phụ trách lên danh sách khách mời và kiểm soát số tranh gửi đến còn Hải Miên sẽ lên tưởng trang trí cũng như ý tưởng cho buổi triển lãm và đấu giá. Cuối tháng này sẽ hoàn thành và gửi mail cho sếp. Thế là hai người bắt tay luôn buổi tối Hải Miên sẽ đem công việc về để làm thêm nghe Xuân An nói khách mời chủ yếu là thương nhân và giới giải trí nên không được sơ suất. Cô bắt đầu tra tư liệu cũ lúc cô đi thực tập để khảo sát áp dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro