Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé thật lễ phép nhưng hình như cô ấy không nhận ra cậu.

Người đàn ông không lên tiếng nhưng mùi hương trái cây vẫn còn thoang thoảng lúc này cửa thang máy đã dừng ở tầng 6. Lúc bước ra đã có 2 nhân viên đợi sẵn mở cửa lúc cửa đóng lại chỉ còn 2 người cánh rèm mở ra là cảnh đêm của Hà Nội lúc này người đàn ông mới mở khẩu trang ra. Anh là Hứa Văn diễn viên người mẫu kim ca sĩ 40 tuổi mệnh danh là người đàn ông quốc dân vì sự lịch thiệp chưa bao giờ có tai tiếng ngoài ra anh còn là một họa sĩ anh có phòng tranh triển lãm riêng ở Hà Nội rất nổi tiếng đặc biệt anh có một sủng vật tên là Đậu Đậu nhưng chỉ người thân cận mới biết. Còn người đàn ông ở cạnh là Hoài Bảo quản lý cho anh cũng là người bạn thâm giao đã được hơn 20 năm. Hoài Bảo nhấp một hớp cà phê:

- Cậu định khi nào về lại SG bên TVM vừa gửi cho mình một kịch bản phim rạp remake của Hàn muốn mời cậu làm khách mời cậu muốn đọc thử không.

Lúc này Hứa Văn cũng buông tách cà phê vừa trả lời:

- Ngày mai đem đến cho mình. Tạm thời mình còn chưa tìm được người quản lý phòng tranh nên chắc cuối tháng mình mới vào Sài Gòn.

- Mình sẽ nhờ cháu mình tìm giúp cậu nhìn chung công việc quản lý phòng tranh có hơi buồn và tẻ nhạt nên việc tìm người cũng phải cần thời gian vả lại người muốn vào làm việc cũng chỉ muốn ngắm cậu hơn là ngắm những bức tranh yên tĩnh trên tường kia .

Hứa Văn cầm tách cà phê vừa nhìn cảnh Hà Nội vừa đưa tách cà phê lên miệng:

- Mình muốn tìm một người thật sự yêu thích công việc này phòng tranh là tâm huyết của mình từng bức tranh là đứa con tinh thần của mình nên mình không muốn làm việc với những người không có tinh thần trách nhiệm.

- À mẹ cậu cứ 3 hôm lại gọi hỏi mình là có coi gái nào xuất hiện bên cạnh cậu không cậu đã 45 tuổi rồi lại xuất chúng như vậy nhưng lại không có ý định kết hôn bà còn khóc lóc nói là không biết tới lúc mình mất có được nhìn thấy cháu nội mình không.

Hứa Văn lúc này mới đau đầu:

- Mình không bắt máy nên bà mới gọi cho cậu lần sau mà bà lại gọi cậu cứ nói bà còn một đứa con trai tên Hứa Minh 2 đứa cháu trai Hứa Vĩ và Hứa Vũ bà sẽ không gọi cậu nữa đâu.

Hoài Bảo cười lắc đầu với 2 mẹ con nhà này chẳng ai vừa ai anh ở giữa đã bị ép tới mức còn nữa cái mạng già này. Thật ra anh cũng hiểu nỗi lòng của Mẹ Hứa nhưng anh theo Hứa Văn đã gần 20 năm người đẹp gặp qua vô số từ thanh thuần tới sắc sảo nhưng Hứa Văn vẫn không động lòng gì mà phim giả tình thật thật sự chưa bao giờ anh thấy ở Hứa Văn ngoài gia đình,công việc,  phòng tranh thì thời gian còn lại của Hứa Văn là dẫn Đậu Đậu đi du lịch 1 người 1 chó nhiều khi anh còn nghi ngờ nếu Đậu Đậu là con gái thì Hứa Văn chắc sẽ cưới nó luôn rồi đấy chứ.

Ờ tầng 4 lúc này là một không khí khác sôi nổi 4 cô nàng lúc này đang hăng say bình luận các món ăn lúc này Mai Hân mới trồi lên từ đống đồ ăn:

- Qua hôm nay chúng mình sắp phải rời xa nhau rồi các cậu nhất định phải nhớ về thăm mình đó huhu.

Lúc này Hải Miên từ phía sau cốc vào đầu một cái làm coi gái tức giận quay đầu trừng đôi mắt to như muốn bóp cổ cô gái trước mắt:

- Không phải mình ở đây với cậu sao chưa gì đã la lối om sòm lên.

Hai cô gái còn lại cũng tỏ vẻ đồng ý cười ha ha. Sau khi tốt nghiệp mỗi cô gái điều có hướng đi riêng Khả Vy sẽ đi du học để lấy bằng thạc sĩ Vân Anh thì sẽ về Đà Nẵng  làm việc trong công ty của ba cô ấy chỉ có Mai Hân và Hải Miên sẽ ở lại Hà Nội để làm việc hai cô gái sẽ tìm một căn nhà nhỏ để thuê và ở cùng với nhau. Mai Hân là một tiểu thuyết gia lúc đại học đã viết truyện rồi cũng rất được yêu mến nên cô ấy muốn xin vào công ty giải trí Hoành Đại để làm biên kịch. Còn Hải Miên thì muốn học nâng cao để xin vào làm giảng viên đại học.

- Khả Vy à cậu phải cố gắng lấy bằng thạc sĩ để về bao nuôi mình đấy. Mai Hân rộn ràng bên tai:

- Mình sẽ cố gắng rồi về đoàn tụ với các cậu được không. Vả lại nghĩ hè mình sẽ về thăm các cậu mà còn không khi nào buồn cậu và Miên Miên cùng nhau bay ra Đà Nẵng chơi với Vân Anh cũng coi như đi du lịch đi.

Mai Hân gật gật đầu thế là nhào vào lòng Vân Anh:

- Tới đó không được chối bỏ tụi mình đó

Vân Anh véo hai cái má bánh bao của Mai Hân:

- Được được tới đó mình nhất định đặt phòng 5 sao cho 2 cậu được không

Mai Hân và Hải Miên giơ ngón tay cái like cho câu nói lúc nãy của Vân Anh. Sau khi 4 cô gái ăn no nê lại quyết định đi mua đồ ăn vặt và bia tối nay phải không say không ngủ.

Sáng hôm sau các cô gái thu dọn hành lý rồi chia tay nhau trong nước mắt. Khả Vy sẽ về  Huế  ở với ba mẹ rồi sẽ bay thẳng qua Mỹ để học. Vân Anh sẽ về Đà Nẵng. Mai Hân và Hải Miên cũng về nhà thăm ba mẹ nửa tháng rồi về lại Hà Nội bắt đầu tìm việc. Mai Hân và Hạ Miên cùng bay về Sài Gòn rồi chia tay nhau Mai Hân về nhà còn Hạ Miên sẽ về Đà Lạt hai cô gái hẹn nhau nữa tháng sau sẽ bay về Hà Nội chung nhà cũng đã tìm được và cọc 6 tháng.

Lúc về đến nhà cũng là 6h chiều. Nhà của Hải Miên nằm trong một thung lũng ba mẹ cô là chủ homestay An Nhiên xung quanh có trồng cà phê khách có thể trải nghiệm buổi sáng đi hái cafe rồi xay cà phê nên từ nhỏ Hạ Miên tiếp xúc với cà phê rất nhiều cô pha cà phê rất ngon Khả Vy,Mai Hân và Vân Anh điều rất mê cà phê cô pha khi nào về Đà Lạt cô sẽ đem 4 5 gói cà phê vô Hà Nội cho các bạn. Lúc cô về ba Tô đã ra đón cô về còn mẹ Tô đã ở nhà chuẩn bị rất nhiều món ăn mà cô thích. Vì chỉ có một cô con gái nên ba mẹ Tô rất yêu thương và tôn trọng suy nghĩ của con cái. Mẹ Tô gắp sườn vào chén cho Hải Miên:

- Mau ăn để nguội là không thơm đâu.

Hải Miên ngửi thấy mùi sườn của mẹ thì đã không chịu nổi mà gắp bỏ vào miệng:

- Đúng là mùi vị của mẹ là tuyệt nhất. Mẹ Tô bất bình:

- Tuyệt mà con gái của mẹ đi tận ra Hà Nội học còn định làm việc ở đó nữa chứ bỏ hai ông bà già cô đơn này ở đây.

Lúc này đầu của Hải Miên lập tức nhảy số nên đã giả vờ than thở đi đường rất mệt bụng sắp đánh trống luôn rồi lúc này ba Tô bên cạnh mới giải vây cho cô.

- Con gái đi đường xa rồi em còn không định cho con bé ăn cơm sao. Lúc này mẹ Tô mới cảm thấy đúng nên đã buông tha cho cô. Ba người cùng quây quần ăn bữa cơm đoàn viên. Dùng cơm xong ba sẽ trở lại home để trực xem khách có cần gì không gần đây do là sắp vào mưa mưa thỉnh thoảng sẽ có mưa phùng nên khách du lịch rất ích chỉ có hai ba khách.Lúc này Hải Miên vào bếp pha một ít cà phê để vào bình giữ nhiệt cho ba Tô mỉm cười đưa tới trước mặt ba:

- Con gái yêu pha cho ba cà phê giữ ấm tình yêu đây ạ. Ông chỉ cười rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Sau khi ba đi mẹ vào bếp cắt ít trái cây còn cô thì vào phòng dọn dẹp lại ít đồ rồi gọi báo tin cho Mai Hân nói được một lúc khi cúp máy thì mẹ Tô đã đem trái cây vào cho cô:

- Ngày mai muốn làm gì nào con gái. Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười để lộ cái lúm đồng tiền:

- Ngày mai con sẽ qua home làm nhân viên miễn phí cho ba mẹ ạ.

- Mấy hôm nay home đông không ạ. Homestay của gia đình Hải Miên chỉ có 6 phòng nằm trong một vùng thung lũng cà phê chủ yếu cho những khách thích sự yên tĩnh và muốn nghĩ ngơi thường sẽ nhận khách lưu trú lâu. Mẹ Tô cầm một miếng táo bỏ vào miệng của cô:

- Cũng không đông lắm có Hoài Phong vừa mới đến lần này hằng bé nói cần ý tưởng để sáng tác chắc là sẽ ở 2 tháng. Lúc này Hải Miên mới wow một tiếng cười khanh khách. Hoài Phong là một nhạc sĩ anh là khách quen của gia đình cô một năm anh sẽ đến Đà Lạt hai ba lần điều ở chỗ home của nhà cô mà duy trì như vậy đã được 6 năm rồi cô nhớ lúc đó cô vừa học xong lớp 11 chuẩn bị lên 12 lúc ấy cô rất thích nghe bài "Xao xuyến" của Kim Ly lúc nào qua home để giữ home cho ba đi công việc cô điều bật loa bài hát này ở trạng thái lặp lại một bài. Cô thường sẽ ngồi ngay sảnh có một cái bàn ngay cửa sổ lớn nhìn ra vườn cà phê cô sẽ tự pha cho mình một tách cà phê rồi làm bài tập lúc đó có một người đàn ông đến phía sau cô khi cô nhìn qua cửa sổ giật mình quay lại thì đứng vội dậy làm rung cái bàn tí nữa là làm rơi tách cà phê cô hơi lấp ba lấp bắp:

- Quý khách cần gì ạ. Người đàn ông mặc áo hoodie màu đen đầu đội mũ lưỡi trai đen phối với quần jean và ba ta trên vai đeo đàn guitar người đàn ông lúc này mới lên tiếng:

- Tôi muốn lấy chìa khóa phòng 4 và lấy thêm 4 chai nước suối. Nghĩ đến vẻ hoảng của cô lúc nãy anh còn bổ sung thêm:

- Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. Lúc này Hải Miên mới lấy lại bình tĩnh:

- Không sao ạ. Rồi cô vào quầy lấy chìa khóa và nước đưa cho anh anh cảm ơn rồi đi lên lầu. Lúc này cô mới định thần nhớ lại gương mặt lúc nãy sống mũi cao mày rậm đôi mắt sâu mà người này nhìn rất quen cô đã thấy ở đâu rồi đang lơ mơ thì ba đã về ba Tô thấy cô bé thẩn thờ nên cốc đầu cô:

- Đang suy nghĩ gì mà không để ý ba về vậy.

- A

Cô xoa đầu kể với ba chuyện lúc nãy người đàn ông về và lấy nước trên vai lại mang đàn. Lúc này ba mới giải thích:

- Cậu ấy tên Hoài Phong hình như là nhạc sĩ đến Đà Lạt để tìm cảm hứng sáng tác năm nay cậu ấy đã đến hai lần một lần là tháng 2 sau tết và một dịp là ngay lễ 30/4 1/5. Lúc này Hạ Miên mới nhớ ra là nhạc sĩ Hoài Phong người sáng tác bài " Xao xuyến " có một chương trình đã mời nhạc sĩ và ca sĩ cùng trò chuyện cô đã xem thảo nào lại nhìn quen như vậy sau đó cô cười khanh khách với ba:

- Ba sau này con sẽ đến phụ giúp cho ba nhiều hơn. Lại bị ba Tô cốc thêm cho một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro