Chap 1: Anh À! Em Là Hàng Xóm Của Anh Đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu xóm nhỏ đó, nhà nó trong hẻm còn nhà anh thì ở đầu đường. Ngày nó còn
bé nó chỉ biết đến anh là "con trai chú bán nước đá đầu hẻm". Ngoại nó bán cà phê nên,
mỗi lần hết nước đá lại bảo nó đi mua, mỗi lần ra gặp anh nó lại trưng cái nụ cười tươi hết mức với anh. Anh và nó có thể nói là lớn lên cùng nhau trong một khu phố, gặp nhau, cười với nhau, cũng có khi là nhìn nhau một cái. Đầu óc con nít của nó thì chả bao giờ để ý đến anh vì lúc ấy anh khá là nhạt nhoà trong mắt nó, một anh trai để đầu đinh, ngăm đen, ốm nhom, nó chỉ nhớ mỗi nụ cười của anh, vì lần nào anh cũng nhìn nó cười. Cấp 1 rồi cấp 2, nó lúc nào cũng ghét việc phải đi bộ ra đó mua nước đá vì đoạn đường đó vừa nắng, vừa dài, lại còn phải xách nặng với nó đó là thảm hoạ, tất cả mọi thứ của nó đều thay đổi nhưng chỉ có nụ cười và tiếng "em cảm ơn" là không bao giờ thay đổi. Rồi khi ngoại nó bệnh không bán được nữa thế là nó thầm mừng, vì không cần phải đội nắng, xách nặng. Thế mà không được, cả nhà ai cũng sử dụng rất nhiều nước đá, mà đông nước thì không an toàn thế là một lần nữa, nó và anh gặp nhau. Chẳng hiểu như thế nào mà năm nó học 11, anh béo lên, xém tí nó không nhận ra anh luôn. Tóc tai vẫn thế undercut không thành, béo lên, trắng hơn, rồi cộng thêm cặp kính. Nhưng nó vẫn vậy vẫn chỉ cười và cảm ơn anh như thói quen từ bé tới giờ. Anh có khá nhiều chị em gái, mỗi lần nó đi ra mua nước đá nhìn thấy họ cười cười nói nói nó khá là khó chịu, nhưng nó lại không biết lí do. Có một lần khi ra đó mua đá, có một chị gái hỏi nó một câu "chị mua gì vậy ạ" mặt nó giống kiểu "ứ muốn mua nữa, đi vô nhà gấp!" Nhưng anh lại nhanh hơn chữa lửa liền "ấy, em nó nhỏ hơn mình mà" rồi lại nở nụ cười toả nắng đó với nó, dù hơi khó chịu nhưng được anh nói câu như thế cũng nguôi được chút chút. Đã có rất nhiều chàng trai đi qua cuộc sống của nó, nhưng chẳng một ai ở lại vì tính khí bướng bỉnh, lì lợm như một thằng con trai, và lúc đó nó còn béo nữa. Sau một mùa hè lên 12, nó giảm cân, xinh lên, và nó cũng bắt đầu để ý tới anh. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi mà nó đem "anh người yêu" Click ra để trốn đi chơi, nó chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, quẹo cua qua nhà anh cùng lúc anh ngước lên nhìn nó cười. Ngay chính giây phút đó, tim nó đã chệch một nhịp vì anh, cứ thế mỗi sáng khi chạy xe ra khỏi hẻm nó lại lén nhìn anh, nhưng lần nào cũng bị anh nhìn thấy rồi nở một nụ cười toả nắng với nó. Nó có lí do để ra gặp anh và nói chuyện với anh, mỗi lần như vậy mặt nó đều đỏ ửng lên vì nụ cười của anh. Có thể lúc đó chưa gọi là thích anh được, nó chỉ hơi cảm nắng tí thôi, từ từ anh hạ đo ván nó bằng nụ cừoi toả nắng của mình. Mỗi buổi sáng đi học nó đều lén nhìn anh rồi cố tình xoay kính chiếu hậu xem anh có nhìn nó không, nếu anh nhìn nó, nó sẽ cười tít cả mắt rồi cứ như thế mà cười tiếp. Sáng hay chiều cứ nhìn thấy nó là anh lại cười như thế, mỗi lần nó ra mua đồ anh đều hỏi, mỗi lần một câu "em mới đi học về hả, năm nay em học 12 hả, năm nay thi đại học phải không...." còn nó thì cứ như con dở hơi, nhìn anh cười rồi "dạ, dạ đúng rồi, dạ....." Để rồi nó có suy nghĩ táo bạo đó là hỏi tên anh....lần một chưa kịp mở miệng thì anh đã lấy xong đá nên nó đành cấm đi vô nhà, lần hai có ba mẹ anh ở đó không dám hỏi vì ngượng, lần ba..., lần bốn,....rồi lần năm,....không biết là bao nhiêu lần như vậy cuối cùng nó đành mặt dày hỏi, thu hết can đảm để hỏi "anh ơi, anh tên gì vậy?" Anh hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại trưng bộ mặt hơi con nít ra để trả lời "à, anh tên Đăng" trong khi nó thì như bị lùng bùng lỗ tai không nghe gì hết hỏi lại mấy lần.."dạ..." "Đăng"..."à dạ" sau khi quay mặt đi liền đỏ mặt rồi đi thiệt nhanh để mắc  công anh nhìn thấy trái cà chua di động. Mấy ngày sau đó, nó lại ra mua đá, thấy nó anh liền cười rồi bảo "à, em tên gì vậy? Lần trước anh quên hỏi" mặt nó ngu ra chút, nhưng trong não đang cố phân tích từ từ anh nói sau nó trả lời anh "em nhiều tên lắm, ở nhà, trong trường, rồi bạn bè gọi nữa" anh cười cười rồi nói "tên trong giấy khai sinh của em đó!" "Dạ em tên Linh" rồi nó và anh nhìn nhau cười. Một ngày chiều, khi nó đi học về đang tìm mọi cách để nước đá mau hết, cầu được ước thấy, cuối cùng cũng hết. Nó tí ta tí tởn, lon ton đi ra mua, do anh đang ăn cơm nên mẹ anh đã bán, chưa gì hết mẹ anh bảo trời chuyển mưa ra lấy nón vào. Xong cô đưa bịch đá cho nó, nó vừa mới nhận bịch đá thì trời liền đổ mưa, nó loay hoay không biết làm sao để vào nhà vì mưa rất lớn. Mẹ anh liền kêu anh "Đăng, ra dẫn con bé gì vô nè" nói xong cô còn cười cười. Nó quay qua nhìn cô rồi im lặng bỏ chạy, bỏ sau lưng những tiếng cười đùa, trêu chọc của cả cô chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro