Hạnh phúc của anh(tập 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tay tôi ra được chưa. Thích tôi à mà nắm tay

Min vẫn còn đang ngơ ngác nhìn YG sau khi bị anh nhấc bổng đẩy vào bên trong ngồi. Min tròn mắt nhìn YG chằm chằm rồi mới giật mình thả tay ra

-À...ừm..... Kh...không có. Đ..đây....là....chỗ.....c...của tôi mà

-Sao nói ấp úng thế. Thích tôi thì cứ nói thẳng ra không cần ngại đâu.

-Anh hơi tự luyến rồi đấy. ĐỒ ĐIÊN! THẦN KINH!!

-Cô.....*cô dễ thương thật đấy, sẽ rất thú vị nếu cô là của tôi*

Ra chơi

Kookie: xuống căn-tin đi Min. Nay ở đấy có đồ ăn mới, nghe nói rất ngon mà lại chỉ có giới hạn thôi. Đii nhanh lên 

- Vậy Hopie không đi hả?

Kookie: Nó đi trc giữ phần rồi. đi thôi

YG: Ồn quá đấy. Ra chỗ khác nói chuyện đi

- Nè đồ điên, anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Đây là bàn của tôi và vốn nó rất òn ào đấy

YG: Bình thường cô nói nhiều vậy à. 

Min không nói gì mà chỉ đứng dậy đi xuống căn-tin cùng Kookie. Cô nắm lấy tay Kookie chạy 1 mạch xuống căn-tin. Vừa mới bước đến cửa thì cô đứng lại. 

Kookie: sao lại đứng lại. nhanh lên 

- Đông thật đấy.

1 lúc sau

- Ây gu~~~ hết mất rồi

Hopie: XL nhá Chym lùn tịt. Hopie chỉ lấy được có 2 phần thôi. Min chịu khó nhịn 1 bữa nhá

Kookie: lại bàn kia ngồi đi. Bàn đấy còn trống đó

- Hì có sao đâu. MIn ăn ké của Kookie và Hopie được mà. 2 người thì mỗi người trích ra 1 miếng cho Min vẫn ăn được mà đúng chứ

Sau khi MIn chưa kịp ngồi xuống thì Kookie và Hopie đã ăn vội. Thì chả là lần nào mà JK và JH chia cho Min ăn cùng thì lần đấy coi như họ chỉ còn ăn phần còn dính trên đĩa. Và mỗi lần như vậy họ chỉ ngồi há mồm nuốt nc miếng và nhìn Min ăn đến hết. Muốn dành lấy cũng không dành được. Vì chỉ cần định lấy thì Min sẽ lập tực nhét hết vào mồm hoặc vác đĩa ra chỗ khác để ăn.

- Ya~~~ Bánh này ngon thật ha Kookie. Bụng Hopie no căng rồi nè.

- Ơ, vậy còn Min thì sao.* Nũng*

YG: * đáng yêu thật đấy. Có ai bảo cô là cô rất đáng yêu chưa nhỉ* M lấy gì lắm thế. Lấy tận 4 phần ăn sao hết

V: M ăn 2 t ăn 2, m ăn không hết thì t ăn hộ m. Lo gì, bánh này có hạn đấy. Mà m có thấy thằng bạn nào tốt với m như t không, xuống dưới đấy chen chúc lấy 4 phần mang lên cho m ăn 

YG: Vậy xuống dưới đấy ngồi ăn hẳn hoi chứ, sao lại ngồi ăn ở đây. Làm bẩn chỗ kia thì sao* chỉ tay ra chỗ Min*

V: Dưới đấy giờ vẫn còn đông lắm, chả còn bà đâu. Muốn ngòi thì phải ngồi chung bàn, mà tính m thì ngồi chung được với ai 

Nói xong V vẫn xuống căn-tin ngồi ăn cùng YG. Xuống đến nơi đến bây giờ vẫn còn đông, các học sinh vẫn ngồi ăn ở dưới căn-tin đông ngẹt.

YG: Đúng là đông thật đấy.

YG đang quay lại định đi về lớp học thì chọt nhìn thấy Min đang ngồi cùng với Kookie và Hopie. Anh nở nụ cười nham hiểm rồi tiến lại chỗ Min. V cx đang thầm thích Kookie nên cũng vui vẻ tiến tới

YG: Tôi ngồi đây không phiền chứ?* đẩy Min ngồi gọn vào* Cô xích lui vào coi

Kookie: À không phiền đâu, 2 anh ngồi đi

Hopie: Đúng đấy, chỗ còn rộng mà. 

-Có phiền đấy, bàn chật lắm rồi. Chỉ đủ chỗ cho V thôi

YG: Cô thích nhấc bổng lên nữa đúng không*nhìn chằm chằm Min*

- Chỗ nè, ngồi đi!

YG: Ơ, vậy V ngồi đâu? Cô không thể nhích thêm xíu nx sao.

Kookie: V sang đây ngồi với mình, chỗ còn rộng. Hopie và mình ngồi còn thừa nhiều lắm 

Hopie: UK, chỗ còn rộng lắm

V: Mình ngồi chõ này được không?* chỉ cạnh Kookie* Nếu cậu không phiền

Kookie: À, đc cậu ngồi đi* Sao má mình lại đỏ, sao tim mình đập nhanh vậy. Chả lẽ mình có tình cảm với cậu ấy*

YG: Cậu ăn bánh chưa. Chắc là ngon lắm nhỉ

- Có đâu mà ăn. Hết rồi*giọng trẻ con*

YG: Ăn đi, tôi có 2 cái. * Đáng yêu thế, ôi tim của YG*

- Thật á. Cám ơn* Chụt*

Min vui mừng cảm ơn YG và tặng kèm theo là 1 cái bobo. YG bất ngờ nhìn Min mặt đơ, 2 má đỏ ửng lên không thốt lên lời. Sau bữa ăn đó, mọi người cùng nhau lên lớp. Lúc này YG đột nhiên nắm lấy tay Min kéo xuống góc sân nơi ít người qua lại.

- Nè tên thần kinh này, bỏ tay tôi ra. Anh đang làm đau tôi đấy.

Lúc này YG mới chịu buông Min ra, ép cô vào tường nhìn cô 

-Tên thần kinh này, tránh ra. Anh định làm trò gì đấy. Đừng giỏ trò tầm bậy nha cẩn thận tôi cho mất đời làm ba đấy nhá. Xê ra

YG: Vì tôi thần kinh nên mới cư xử thế này. Cô làm mất đời làm ba của tôi thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi. Đơn giản

Vừa nói xong anh liền trao cho Min 1 nụ hôn sâu, anh hôn cô ngấu ngiến như con dã thú bị bỏ đói vậy. Cô lấy sức đây anh ra nhưng càng đẩy anh càng hôn cô chặt hơn đên khi cô khó thở liên tục đập tay vào vai anh ra hiệu thì anh mới dừng lại thả cô ra để cô thở rồi lại tiếp tục. Anh cắn môi cô làm môi cô bị chảy máu, cô nhăn mặt đẩy anh ra nhưng vẫn không được

- Tên thần kinh này, ai cho hôn tôi hả. Nụ hôn đầu của tôi sao anh nỡ cướp mất chứ* mếu+ lấy tay dụi dụi mắt đáng yêu* Tên thần kinh này hức...hức.....

YG: Nụ hôn đầu của cô sao. Thú vị nhỉ vậy có nghĩa là...................

- hức.....anh...nghĩ...tầm...bậy...l....là tôi đánh chết anh đấy.

YG:*Cười khểnh* ngay cả trong lúc khóc cô cũng đáng yêu thật đấy. Thế này tôi lại càng phải giữ chặt cô rồi, chứ thả lỏng tay là mất mất. Tôi sẽ chịu trách nhiệm*xoa đầu Min* chỉ cần cô làm bạn gái tôi thôi. Đồng ý chứ. 1..2..3.. coi như đồng ý

- anh nói gì vậy, tôi còn chưa kịp hiểu. Cái gì mà bạn gái anh. Anh bị thần kinh hả?

YG: Vì bị thần kinh nên mới yêu cô đấy. Nín đi nào. Mà lần sau phải gọi tôi là Anh đấy nghe chưa?

- Tại sao tôi phải gọi, cta = tuổi nhau mà. 

YG: thật ra tôi hơn em 1 tuổi đấy*thì thầm tai Min* Nên cứ gọi là anh luôn đi cho quen nhé.

-Còn nếu không gọi? 

YG: Tôi sẽ làm chuyện đó với cô ngay tại đây đấy. Tin không*tay gỡ cúc áo*

-Tôi...à.. em biết rồi.

YG: Mèo con ngoan. Lên lớp học nào.

--------------------------------------------

Kookie: V cậu có bạn gái chưa?

V: Mình chưa, sao cậu lại hỏi mình vậy?

Kookie: À không, chỉ là mình hơi tò mò thôi. Cậu ngủ tiếp đi* Đúng vậy sao mày lại hỏi anh ta làm gì cơ chứ. Chả lẽ mày thích anh ta rồi, chắc là vậy rồi*

V: à, mình hỏi cậu chuyện này không phiền chứ?

Kookie: À cậu nói đi

V: Nếu mà bây giờ có một người học hành bình thường, hơn cậu 1 tuổi nhưng lại học lớp bằng cậu, thích cậu và tỏ tình với cậu thì cậu có chấp nhận không?

Kookie: Mình sẽ chấp nhận nếu mình biết mặt người đó và sẽ không chấp nhận nếu......

V: Nếu gì?

Kookie: Nếu anh ấy không phải cậu

V: Vậy cậu làm bạn gái mình nha. Mình thạt sự thích cậu mất rồi JK à. Mình không biết là mình  thích cậu từ bao giờ nữa nên cậu đồng ý làm bạn gái mình nha

Kookie chưa hết ngạ nhiên vì câu nói của ình giờ lại được V to tình cậu không biết nên trả lời thế nào. Cậu cũng đã bắt đầu có tình cảm với V từ buổi ăn lúc nãy. Cậu không biết có nên gật hay không, và cậu hít một hơi thật sâu để trả lời

Kookie: Cậu lấy gì để chứng minh cậu thích mình

V:*chụt* Cái đấy chứng minh

Kookie:*gật gật*

Cậu đỏ mặt quay sang phía bên kia nằm gục xuống bàn thì Hopie chạy tói 

Hopie: Á á, anh Mon lớp bên tỏ tình với t kìa. Người t thầm thích bao tháng nay. T đồng ý rồi, hí hí. Giờ Kookie với Min sẽ ế, Hopie hết ế rồi

V: Cậu ấy có mình mà

*Uỵch* YG mở cửa bước vào tiến lại chỗ Hopie, Kookie và V đang ngồi. Đằng sau YG là Min, anh nắm tay Min đi lại chỗ 3 nguòi họ. Cả 3 nhìn 2 người mà tròn to con mắt  không nói lên lời

- Min đã có YG này rồi. Min còn lâu mới ế.

Hopie: * ngó nhìn Min* Thật sao Min

*Min gật gật cười mỉm*

Kookie: Ya~~~ Min giữ kín ghê, không khoe bạn bè sao 

YG: Đâu có, mới yêu nhau được 5p33' thôi

V: Tụi này mới được 3p tròn* nắm tay Kookie*

YG: Tụi m cũng ghê gớm phết nhá. 

Min: Vậy tất cả cùng đi xem ny Hopie đi, công khai luôn chứ

All: Go go go

YG+V: Ơ, RM. M vào trường học lúc nào đấy.

Mon:Ô, sao 2 đứa cmay lại ở đây. Định đến đập tan trường rồi lại đi à.

V: Ầy, đâu có. Sang xem người yêu Hopie mặt mũi thế nào ai ngờ lại là bản mặt này của m

YG: Yêu em từ lúc nào mà chả nói gì là thê nào. 2 đứa cmay thật là

Mon: Thì Hopie khoe giùm t rồi đấy thôi, T đang định chuyển sang lớp Hopie học chung cho vui. Chúng m thấy sao

YG+V: Sang liền m, còn đúng 1 chỗ cho mày vào ngồi cạnh e Hopie

Từ nãy tới giờ có 3 nhân vật đứng cạnh như những người vô hình. Cả 3 đứng nhìn nhau chả biết nên nói gì cho hợp chuyện, nhưng dù sao họ cũng đều tìm thấy hạnh phúc cho mình. Nhng liệu có thể ở bên cạnh nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn đang đợi họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro