Hạnh phúc của anh(Tập 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie: Min à, đợi Kookie. Cẩn thận kẻo ngã

Hopie: Min, từ từ thôi. Bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không như Min nghĩ đâu

-Im hết đi. Tôi muốn ở 1 mình. 

Min khóc nức nở chạy 1 lúc 1 nhanh lên sân thượng. Lúc chạy, cô xô ngã hết tất cả những người cản đường chạy của cô.Hopie và Kookie chạy đằng sau đỡ những người bị Min xô ngã và xl thay Min. Lên đến sân thượng cô khóa trái cửa lại và 1 mình khóc thật lớn. Cô gục xuống dưới chân cửa. Nay trời nắng đẹp lắm mà, thiên nhiên mà cô yêu thích giờ không hợp hoàn cảnh cô bây giờ chút nào cả. Kookie và Hopie chạy đến nơi thấy cửa khóa trái càng thêm lo lắng.

Kookie: Mở cửa cho Kookie đi Min. Bình tĩnh lại cta cùng nhau ngồi nói chuyện.

Hopie: Đúng đó. Đừng làm gì dại dột. Mở cửa ra đi Min. 

-Tất cả hãy tha cho tôi đi. Cút hết đi, tôi muốn ở 1 mình*hét* Sao cứ bá lấy tôi, dày vò tôi như vậy vẫn chưa đủ cho mấy người sao*Vò đầu*

Kookie: M...Min...à. Min sao vậy, Kookie rất thương Min mà

Hopie: M....Min....đừng...làm Hopie sợ. Hopie cũng rất thương Min. 3 người chúng ta rất thương yêu nhau mà. Min à...

-Thương? ha ha ha*cười như người mất trí* Tôi đâu cần các người thương hại tôi. Tôi không cần ai thương hại tôi cả* khóc* Tha cho tôi đi, cút hết đi. Tôi muốn 1 mình* hét+khóc*

Kookie: Min sao vậy. MỞ cửa ra Min. 

Hopie: Thôi được rồi. Hopie và Kookie đi. Nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì tìm Hopie và Kookie. Tuyệt đối không được làm gì dại dột*giọng nghiêm túc*. Đi thôi Kookie. Để Min 1 mình 1 lúc

Kookie: Nhưng.........

Hopie và Kookie không gọi nữa, bước xuống lớp nơi 3 người con trai đang ngồi đó. Hopie tối sầm lại tiến tới chỗ YG đang ngồi, thẳng tai tát anh 1 cái thật đau. Anh không nói gì, RM thấy vậy chạy lại giữ Hopie. JK cx bất ngờ lấy tay che miệng nhìn Hopie

YG: Min sao rồi. Min đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện với Min

Hopie: Anh vẫn còn mặt mũi nhắc đến Min cơ à*cười khinh* Anh có còn con người không thế hả YG*hét* Anh nghĩ mình là ai mà dám làm tổn thương Min. Do tôi quá ngu ngốc nên mới không ngăn cản tình cảm của 2 người. Do tôi ngu ngốc, tại tôi đã để bạn mình thành ra vậy.*khóc*

RM thấy vậy kéo tay Hopie ôm vào lòng anh. Kookie đứng bên cạnh sợ hãi nhìn Hopie run lên bần bật. Đây là lần đầu JK thấy Hopie như vậy, Jk cũng khóc theo. V nắm lấy tay JK kéo vào lòng an ủi. Cả 4 người họ đều được đối phương ôm vào lòng an ủi nhưng còn YG thì chỉ biết im lặng nhìn. Còn Min càng lúc càng khóc to hơn. Giờ cô như người điên vậy, đang khóc bỗng bật cười rồi lại khóc. Cứ vậy lặp qua lặp lại, rồi đến mức kiệt sức cô ngất lịm đi trên sân thượng. Cô ngất trong cái nắng nóng giữa sân thượng. Người cô toát ra mồ hôi rất nhiều và nóng ran khắp người. Dưới lớp có vẻ như họ đều bình tĩnh lại nên không ai nói câu gì với nhau. JK và JH ngồi dựa đầu vào vai đối phương thỉnh thoảng nấc lên rồi lại thôi và ngủ thiếp đi(1 lớp học cũ ít học sinh qua lại )

JK: Min...à, mở...mở  cửa ra.

JH: Cứu Min. Cô ấy ngất rồi. Cứu Min

v, RM, YG nghe họ ngủ mơ nói nhảm liền sửng sốt quay lại nhìn. Cả cơ thể cả 2 đang toát ra mồ hôi hột ướt đẫm trán.Jk bất ngờ bật dậy thở gấp nhìn xung quanh rồi ôm mặt, JH cũng tỉnh dậy nhìn JK thở dài lấy tay lau mồ hôi rồi cúi đầu xuống

RM: Em sao vậy Hopie. Em mở thấy ác mộng.

V: 2 người mơ thấy Min có chuyện hay sao mà mồ hôi uót hết thế.

 Bỗng từ đâu có 1 học sinh nam chạy xồng xộc đến đứng trước cửa thở hồng hộc, tay bám cửa cúi người xuống để điều hòa lại hơi thở

NS: Ở...ở trên sân thượng có người ngất. Hình như là Min. Người đó đang nằm trong nắng, cửa khóa không mở được

JK: Min? 

JH: MIn ngất rồi ư?

Cả 2 ngẩn ngơ nhìn nhau rồi vội bật dậy chạy thật nhanh lên sân thượng. Giấc mơ của họ vừa mơ là thật. Các anh cũng không chần chừ chạy theo sau. Lúc này mọi người đứng tập trung rất đông, ai cũng cố gắng mở cửa nhưng không thành,Quanh sân thượng được làm bằng kính dày nên mọi người đều nhìn thấy được tình trạng bây giờ của Min rất tệ 

NS1: Cố lên. 

Nữ sinh: Sao chị ấy lại nằm đấy vậy? 

YG: CÚT HẾT RA.* xô moi người ngã*

YG cầm gậy bóng chày đập vỡ cửa. JH và JK thấy vậy ngồi sụp xuống đất khóc và ngất đi vì quá sợ hãi. YG vội chạy lại chỗ Min ôm chầm lấy cô vào lòng và khóc. Mồm liên tục xl cô. Mắt cô khẽ mở nhìn anh cười

-YG. Anh đấy sao? Trông anh giống thiên thần thật đấy*giọng yếu ớt*

YG: Là anh. Anh sai rồi. Tỉnh lại đi, anh sai rồi.

-Anh...đẹp....thật....đấy

Cô nói xong liền ngất đi, người cô bây giờ mềm nhũn không chút sức nào. YG nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Còn 2 người kia được đưa về nhà V để tiện chăm sóc. V và RM ở gần nhau nhưng nhà V rộng hơn. 1 lúc sau

BS: Người nhà yên tâm đi. Cô ấy chỉ bị sốc, tinh thần hoảng loạn dẫn đến việc bị ngất và nằm giữa trời nắng nên bị sốt thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện nhưng tuyệt đối không được để cô ấy bị sốc thêm lần nữa. Vì cơ thể cô ấy rất yếu, trông vẻ ngoài thế thôi nhưng thực chất là rất yếu ớt đấy. Giờ người nhà có thể vào thăm rồi.

YG: Cảm ơn bác sĩ.

QG: Cậu là ai? Sao biết Min bị ngất. 

YG: Tôi là ban trai cô ấy. XIn ông đừng nói chuyện này cho bác Jin biết. 

QG: Tất nhiên chúng tôi sẽ không nói vì bà ấy đang đi công tác nước ngoài. Nếu để bà ấy biết con gái mình bị thế này chắc chắn sẽ rất sốc và quay về làm ầm lên. Cô ấy là con 1 trong nhà, được bà ấy rất cưng chiều. Nhiều lúc có vẻ rất nghiêm khắc nhưng không bao giờ động tay động chân với cô ấy. Cô ấy rất nghịch ngợm, rất phá hoại đặc biệt là khi ở cạnh 2 cô chủ kia nhưng cũng rất dễ khóc khi bị tổn thương hay gì đó. Cô ấy thích màu xanh lam và đen, thích số 3, nhóm máu của cô ấy là A. Món ăn cô ấy thích là thịt(lợn, gà, vịt, bò) trái cây và đặc biệt là món hầm kim chi jjigae. Cô ấy thích được nhận nhiều sự chú ý, rất thích dính lấy cô JK. 

YG: Sao ông lại nói với tôi những chuyện này.

QG: Nếu đã là bạn trai cô ấy thì nên biết được những điều này để chăm lo cho cô ấy. Tôi thấy cậu là 1 người rất tốt và rất yêu cô ấy nên tôi nói cho cậu biết. Đến nơi rồi, vào đi. Tôi còn nhiều việc cần làm ở nhà. Chào cậu, nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

YG: Cảm ơn ông.*cúi chào*

QG:*nghĩ thầm* Cậu định giấu danh tính với ai vậy chứ, cậu nhanh quen tôi thật đấy. Mới có mấy năm xa cách mà đã quên cô chủ Min rồi. Vậy để tôi giúp cậu.

QG cúi chào rồi quay lưng ra về. YG khẽ mở cửa bước vào phòng, nhìn Min đang nằm ngước nhìn ra ngoài. 

-Em tỉnh rồi. Không nằm nghỉ ngơi thêm

Min nghe thấy giọng YG trong lòng rất vui nhưng mặt cô thì không. Cô nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng rồi quay đi

-Anh về đi.Tôi không muốn gặp anh

YG: EM phải hiểu cho anh chứ Min. Anh đâu phải người như em nhìn thấy lúc nãy đâu.* ngồi cạnh Min* 

-Phiền anh im lặng để tôi nghỉ ngơi. Anh ra khỏi đây càng tốt.*nhắm mắt *

YG: Anh sẽ im lặng vậy. Cục cưng ngủ đi. 

    Hết tập 5.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro