Tập 11: Hắn ta trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J: Vậy là còn mỗi em thôi. Ráng thêm thêm 2 tháng nữa thôi là chào đời rồi. Cố gắng đừng xảy ra chuyện gì. Giờ thì vào với Mẹ V thoi

Mẹ V: Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng quá rồi. Làm sao để đền đáp lại đây*lọ mọ ngồi dậy*

Mẹ JH: Ya ya ya, nằm xuống đi. Cậu vẫn còn yếu lắm

J: Đền đáp cái gì chứ. Là chị em với nhau sao tại tính công như như vậy, nằm nghỉ ngơi để khỏe mạnh là được rồi. Vậy coi như là trả công.

3 tháng sau

Mẹ JH: Chị J, chị xem bột nấu vậy được chưa. HÌnh như chưa chín

J: Nấu thêm 5 phút nữa là chín rồi. À cho thêm chút gia vị vào vì nó chưa có vị

Mẹ V: Chị J, quần áo em mua cho 3 đứa vậy có vừa không. Minnie được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?

J: Minnie mới được 5 tháng thôi mà em mua đồ như bé con được 10 tháng rồi ý. To quá ặc sao vừa.

Mẹ V: Không vừa thì cứ để đấy mai này lớn ròi mặc

Sau khi cả 3 bé con chào đời, cả căn nhà ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng í ới gọi Chị Jin, tiếng những bé con cười khúc khích có khi lại khóc vì đói và cả tiếng hát ru êm dịu của các bà mẹ cất lên nữa chứ. 

Mẹ JH: Anh ta đâu sao không còn thấy nữa 

J; Sao em hỏi vậy. Bộ có chuyện gì sao

Mẹ JH: KHông ạ, thấy mấy tháng nay anh ta không về rồi nên em tò mò thôi.

* oe...o...oee.....* 

J: Ôi mẹ ơi giật mình. Minnie lần nào nó khóc cũng như muốn gào tên chị vậy, nó giống ai mà to mồm gào thế. Vừa mới ngủ được 15p mà tỉnh rồi là sao vậy

*oe...oe...*

Mẹ V: Taehyung hình như cũng dậy rồi. Chúng nó dậy 1 đứa thôi sao đằng này lại kéo nhau cùng dậy vậy chứ.

Mẹ JH: Chắc chắn Hopie cũng đang khóc rồi.Tiếng khóc này của 3 đứa nó to như loa phát thanh vậy.

Vài năm sau

- Mẹ Jin ơi, Minnie của mẹ tặng mẹ Jin này.

J: Cái gì vậy Minnie

- Là bông hoa đấy. Hôm nay Minnie và TaeTae được cô giáo cho đi picnic vui lắm. Còn Hopie thì cứ khóc mãi thôi. 

Mẹ JH: Sao lại khóc thế Hopie

Hopie: Tại các bạn cứ cầm con sâu dọa Hopie ấy chứ. Hopie cũng có hoa tặng cho cả 3 mẹ nữa này

Mẹ V: Vậy TaeTae, mẹ có hoa không?

V: *vác ra cả bó* Đây ạ.

J: Trời ơi, sao con có nhiều hoa thế

V: Con hái ở đấy, hái ở vườn trường và cướp của mấy bạn trong lớp nữa.

Mẹ V: Này TaeTae, sao con lại lấy của các bạn. Con lấy rồi các bạn lấy gì tặng cho mẹ của các bạn đây. Con không thấy buồn sao, các bạn cũng sẽ rất buồn đấy.

V: Đâu có, con thấy mấy bạn ấy vứt đi nên con lượm lại gói lại thành bó rồi đem về tặng mẹ cho đỡ phí mà.

- À, nay anh TaeTae đã khóc nhè đấy. Anh ấy khóc xấu lắm luôn

J: Anh TaeTae sao. Nhưng sao con lại khóc

Hopie: Bọn con thích có anh trai cơ nên bọn con cho anh ấy làm anh của bọn con. 

- Tại lúc đang ăn bỗng có 2 con ong bay trước mặt TaeTae làm anh ấy giật mình rồi khóc ầm lên.

Mẹ V: trời đất. Mình là nam nhi mà khóc nhè vì mấy con ong hay sao taeTae

V: Chúng rất là đáng  sợ mà, chúng mà đốt là sẽ sưng lên và rất đau đấy nên TaeTae sợ lắm. Hopie và Minnie đã giúp con đuổi chúng đi rồi mà.

Mẹ JH: Vậy sao, các con ngoan thật đấy. Đã biết ở bên cạnh và bảo vệ nhau rồi sao.

Ba V: Thì ra đây là các con tôi sao

3 người mẹ đang ngồi nói chuyện cùng với những đứa con của mình thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra đằng phía cửa chính. Giật mình quay lại họ nhìn thấy hắn ta đã đứng trước cửa từ lúc nào, ăn mặc còn rất chỉnh tề và trên tay cầm 3 bó hoa tương ứng với 3 loại hoa mà họ thích nữa. Ặc, cả mùi nước hoa hắn xịt bay nồng nặc khắp nhà. 

Mẹ JH: Sao anh tìm được chúng tôi 

Ba V: Đơn giản lắm. Sao lại chuyển nhà đi ra nơi chật chội bé tý này chứ. Nhà gì mà chỉ rộng 6m thôi vậy. Ở nhà kia rộng thênh thang sao không ở

- Mẹ Jin, đấy là ai vậy. Sao bác ấy lại cầm hoa trên tay.

V: Bác ấy xịt nước hoa kinh quá

Hopie: Sao bác ấy lại cầm hoa trên tay vậy.

J: Các con à, chuyện này mẹ sẽ nới với các con sau. TaeTae con giúp mẹ đưa các em lên phòng bật TV xem BigBang, các mẹ cần nói chuyện riêng 1 chút.

Mẹ V: Con trông nom csc em hộ mẹ 1 lúc nhé*Chut*

TaeTae nhẹ nhàng lùa Minnie và Hopie lên trên phòng. Cả 3 đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi bật BigBang lên xem rồi cười đùa vui vẻ bên nhau. Trên phòng tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc là thế còn dưới tầng thì sao nhỉ.

Ba V: Sao không để tôi gặp các con mình vậy. Chúng là các con tôi

J: anh đến đây có việc gì không.

Mẹ V: Nhà chúng tôi rất bận,phiền anh nói nhanh lên

Ba V: Chỉ là về nhà khong thấy các cô đâu nên tôi đến đây thăm các cô thôi và thăm đàn con thơ của tôi nữa. Giờ tôi cũng chán ngẩm việc lấy vợ rồi nên chả còn mùi phụ nữ trong nhà nên hơi chán

Mẹ JH: Anh có thể đưa những cô gái đó về nhà rồi cùng ân ái với nhau mà. Làm với họnhư anh đã là với tất cả chúng tôi ấy. 

Ba V: Dạo này  ít gặp nên cô mạnh miệng nhỉ. Có vẻ lâu lâu cô chưa nằm giường tôi thì phải

Mẹ JH: Anh nói vậy là có ý gì. 

Ba V: Sao cô không hiểu ý tôi. Đến đây tay tôi có quà, thì khi về phải có gì đó trong tay chứ, không phải sao.

Mẹ V: Anh đừng giở trò. Tôi sẽ gọi công an đấy

Ba V: Vợ tôi tôi làm gì là quyền của tôi. Công an lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi 

Mẹ V: Anh........

Jin im lặng bước vào nhà tắm rồi bước ra vác theo 1 chậu nước lạnh buốt trên tay đổ thẳng lên đầu hắn ta. Hắn ta tức điên người nhưng lại chẳng nói gì chỉ quay lại nhìn Jin rồi lại quay sang nhìn Mẹ JH rồi cười. Hắn ta đứng dậy làm cả 3 nguòie sựo hãi cũng đứng dậy rồi lùi lại đằng sau. JIn cũng sợ mà lùi lại đằng sau nhưng mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Hắn tiến lại gần chỗ mẹ JH nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Mẹ JH nhăn mặt vì hắn năm tay quá chặtk khiến cổ tay cô đỏ ửng lên, cô ghì chân lại không muốn đi theo hắn. Hắn cũng tỏ vẻ khó chịu ngồi xuống vác cô lên vai đứng dậy bước đi. Mẹ V thấy thế chạy lại giữ hắn không cho hắn mang đi, Mẹ JH hoảng sợ giãy dụa liên tục đấm vào lưng hắn ta Jin cũng chạy ra giữ hắn lại. Nhưng sức lực của 2 người thì chả khác nào đang gãi lưng ngứa cho hắn. Hắn quay lại gạt tay hất ngã Mẹ V và Jin xuồng đất rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn quay lại dặn dò rồi mới đi.

Ba V: Gãi ngứa thích lắm. Đêm nay tôi mượn cô ấy rồi sẽ đến lượt các cô. Các cô rồi cũng lại quay về ngày xưa thôi, không thoát được tôi đâu. Còn em nữa mẹ JH, em đứng nhúc nhích nữa, em làm vậy như đang muốn câu dẫn tôi vậy. Em lại khiến tôi càng hào hứng rồi.Để xem đêmnay em sẽ phải mệt nhọc thế nào.

J: Bỏ cô ấy xuống. Anh bị điên đấy à, cô ấy còn con mình nữa.

Ba V: Vậy các cô cứ nói là cô ấy về quê thăm gia đình có chút chuyện rồi chăm chúng đi. Các cô thay nhau mà chăm sóc chúng, rồi cũng đến lượ các cô. Ở lại chuẩn bị đi,mấy bữa nữa tôi sẽ quay lại đón cô Mẹ V

Nói xong hắn vác mẹ JH đi, để lại sự sợ hãi cho 2 người phụ nữ kia vẫn đang ngồi bẹp dưới đất. Bây giờ họ phải làm sao, họ phải nói với Hopie như thế nào về sự tồn tại của hắn ta đây. Hàng ngàn câu hỏi không thể lí giải nổi cứ hiện lên trong đầu họ

V: Ơ, mẹ JH đi đâu vậy ạ.

Mẹ V: Con đứng đấy từ lúc nào thế TaeTae

V: Con vừa mới xuống thôi. Sao mẹ và Mẹ Jin lại ngồi dưới đất vậy, sàn nhà lạnh lắm. 2 mẹ tìm cái gì à, mà sao chỗ kia lại có nước lênh láng vậy

- Sao mẹ JH lại nằm trên vai bác đấy vậy ạ. Mẹ JH bị làm sao ạ?

Hopie: Mẹ con đi đâu sao?

J: À, bác đấy đến đưa mẹ con về quê vài hôm. Tại mẹ JH bị đau chân nên bác ấy vác mẹ con lên để di chuyển nhanh hơn. Mấy đứa ở nhà phải ngoan nghe chưa

- Tất nhiên bọn con sẽ ngoan rồi.Mẹ tìm gì để con tìm giúp mẹ. 

JH: Bà ngoại con bị ốm ạ

Mẹ V: Ừ, bà ngoại con bị cảm nên cần mẹ con về chăm bà vài hôm đến khi bà khỏe lại rồi sẽ quay về với các con. 

V: Vậy mẹ tìm gì thế. Minnie và con tìm hoài không thấy vậy

Mẹ v: Nãy mẹ Jin làm rơi bông tai không biết rơi chỗ nào nên đang tìm nè. Tìm hoài không thấy chắc mất rồi. Thôi đứng dậy kẻo lạnh

- Bông tai mẹ đang đeo mè, mẹ sao thế.

J: Ồ nó vẫn ở trên tai sao. Vậy mà mẹ tưởng rơi mất rồi tại thấy tai trống trải nên tưởng đã rơi mất tiêu rồi chứ. 

- Mẹ Jin thật là. Bọn con hơi đói rồi, 2 mẹ nấu cho bọn con ăn nha.

Mẹ V: Trong lúc đợi, 3 đứa lên tắm rửa đi. Tối lạnh lắm, tắm sẽ ốm đấy

All: Nae~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro