Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope: Ơ mẹ Jin, sao con lại phải đến đây vậy. Mẹ và Minnie không ở lại đây à

J: Con gái à, lớn lên con sẽ hiểu thôi, con và Taehyung sẽ ở lại đây cùng nhau sống cùng với bác ấy. Con phải ngoan và nghe lời Taehyung nghe không

J: Taehyung à, mai này ra ngoài con hãy nói con là V nhé, đừng cho quá nhiều người biết tên thật của con và chăm sóc cho Hope nha

V: Con biết rồi ạ, mẹ sẽ quay lại thăm bọn con chứ ạ

J: Mẹ sẽ cố gắng.

Hope: Mẹ, mẹ đừng để con ở lại đây mà. Mẹ cho con đi theo mẹ đi, con không muốn rời xa cả mẹ nữa đâu, mẹ ơi. Con hứa sẽ ngoan, sẽ không nghịch nữa, chỉ cần mẹ cho con ở cạnh mẹ và Minnie thôi.*mếu*

J: Hope à, mẹ xin lỗi con. QG phiền ông đưa Hope vào nhà giúp tôi và nhớ những gì tôi dặn

QG: Vâng, Hope vào nhà thôi cô chủ

Hope: KHông đâu, bác bỏ con ra đi, con muốn theo mẹ Jin*khóc* Bác buông con ra đi, con muốn theo mẹ Jin cơ

J: Con giúp mẹ an ủi em nha V, mẹ phải đi rồi. Con là chàng trai mạnh mẽ của mẹ

V: Con sẽ an ủi em. Mẹ mau đi đi, mẹ đi cẩn thận nha

VÀI THÁNG SAU

V: Ba, dừng lại đi ba. Ba làm em ấy sợ đấy.

Ba V: M biết cái gì mà nói, m làm t mất hứng thú rồi*bỏ đi*

V: Hopie à,em không sao chứ. Anh sẽ đưa em đến nhà mới, anh không thể bảo vệ em khỏi ông ta được. Anh không thực hiện được lời hứa với mẹ rồi

Hopie: Taehyung à, sao bác ấy cứ đè em ra rồi dí sát vào mặt em vậy*ôm chặt V* Em sợ lắm. Anh cho em ra khỏi đây được không?

V: Anh tìm nhà mới cho em, em sẽ đến đó ở nha. 

Hopie: Vâng

Vài ngày sau, Taehyung dẫn Hopie đến 1 ngôi nhà biệt thự màu trắng. *pính....pong...* Bỗng có người đàn ông đầu hói bước từ trong nhà đi ra khiến Hopie lại nhớ đến ba V mà sợ hãi  nắm chặt tay nép người sau lưng Taehyung. Rồi có 1 cặp vợ chồng trẻ từ trong nhà đi ra, họ vui vẻ dẫn 2 đứa bé đang đứng ngoài cổng vào nhà. Người đã nhận nuôi Hope là Kim JinWoo- chủ tịch 1 công ty khá lớn và vợ là Kang Seungyoon-phu nhân tập đoàn Kim Kang. Họ nhận nuôi Hope vì họ yêu mến sự dễ thương, đáng yêu và cách ăn nói ngoan ngoãn của Hope và sợ làm việc đó nênkhông có con

JW: Đây là Hopie của chúng ta sao. Chào con

Hopie: Con chào bác*rụt rè nói*

SY: Đáng yêu quá, giờ con gọi bác ấy là ba còn ta là mẹ nha. Giờ con sẽ sống chung với ba mẹ mới ở đây, con vui không?

V: Em ấy vì trải qua 1 số chuyện như con đã kể nên giờ vẫn còn sợ hãi lắm nên mong 2 bác có thể nhẹ nhàng ân cần với em ấy được không ạ

JW: Tất nhiên là vậy rồi, bọn ta rất quý trẻ con mà. Mà 2 đứa bằng tuổi nhau à

V: Dạ vâng ạ.

SY: 3 tuổi mà ăn nói giống người lớn quá, được rồi con yên tâm giao bé con ở lại đây. Bon ta sẽ chăm sóc thật chu đáo, được chưa nào

V: Dạ vâng ạ. Hope à, bây giờ họ sẽ là ba mẹ của em đấy. Ở lại đây em phải ngoan và nghe lời ba mẹ nha. Anh đi đây

Hope: Anh không ở lại với em sao?

V: anh phải về chứ. Chỉ có em ở lại thôi nhưng anh sẽ đến thăm em mà, anh đi đây. Tạm biệt em

Hope: Nhưng nhỡ họ sẽ làm như vậy với em nữa thì sao

JW: Con yên tâm đi, ba mẹ không như vậy đâu. Ba mẹ sẽ bảo vẹ con mà. Ngoan lại đây với ba*dang tay*

Hope: Vậy em sẽ ở lại đây sao. Anh nhớ đến chơi với em nha

V: Ừ. Em nhớ phải ngoan đấy, nghe lời ba mẹ nữa.

Hope: Em sẽ ngoan mà. Vậy anh về nha*vẫy tay chào V*

Hope vẫy tay chào V xong chạy vội lại vào lòng ôm chặt lấy JW; V thấy thế cũng mỉm cười chào Hope và tặng Hope 1 nụ hôn gió rồi cùng QG rời đi. V biết ở đây Hope sẽ được an toàn, sẽ được sống 1 cuộc sống hạnh phúc. 

Vậy là đã biết được chuyện gì xảy ra trong quá khứ rồi đúng hơm, nhưng mà có phải quá khứ và lời nói của V bảo Minnie là em họ và lúc sau lại khác nhau không. Là như này, sau khi V về nhà và sống với hắn ta, Nhiều năm sau đó V đã lớn rồi quên đi chuyện quá khứ, tất cả đều quên đi chuyện quá khứ chỉ có thể nhớ mang máng 1 chút ít thôi. Ông QG vì thương V chót coi V như con của mình đã nói Hope và Min là em họ của nhà họ Kim, giống như lời V kể đó. Và mãi sau đó thì kể nhớ ra 1 chút nào đó nên như vậy. Và rồi đến lúc 5 tuổi, lúc đó Jin đã rất tài giỏi rồi, công ty cũng đứng đầu HQ rồi và gia đình mà Hope sống bấy giờ kí hợp đồng với cty Jin thì lúc đó là 2 đứa còn bé nên nhanh quên lắm, với lại có gặp nhau đâu, càng lớn Hope càng xinh và Min cũng thế nên lúc đó Jin không nhận ra. Lúc kí hợp đồng thì 2 đứa bé đó đã đòi đi theo và gặp nhau 

JW: Chào chủ tịch Park, xin lỗi chúng tôi đến muộn tại con gái tôi muốn đi cùng nên có tới trễ

J: Ồ không, tôi cũng vừa mới đến và bé con nhà tôi cũng đi theo đến. Min à, con ra gặp bạn đi con

- Chào, mình tên Min, Park Jimin. Sau này chúng ta cùng làm bạn tốt nha

Hope: À... mình là Hope. Kim Kang Hope. rất vui được làm bạn với cậu

JW: Xin lỗi con, con bé vẫn còn rụt rè khi nói chuyện lắm, con giúp đỡ cho bạn nha 

J: À, hôm nay còn 1 công ty nữa, sao chưa thấy

Mino: Xin lỗi chúng tôi đến muộn. Con gái tôi cũng đòi đi theo nên đến hơi muộn

JW: Không sao, chúng tôi cũng dẫn theo con gái mình đến. Chào con, ta là Kim JinWoo, đây là con gái ta Kim Kang Hope.

J: Chào con, ta là Kim SeokJin, còn đây là Park Jimin

Kook: Con chào bác, chào các cậu. Mình tên Kook, Jeon Jung Kook, rất vui được làm quen. Đây là ba mình Jeon Mino và mẹ mình là Lee Seung Hoon.

Mino: Con giới thiệu thay ta luôn sao.Mấy đứa ra kia chơi nha.

Đấy họ quen nhau và không nhận ra nhau như vậy đó. Vậy là đã hiểu được vì sao họ thành ra như thế và có mối quan hệ phức tạp chưa. Vậy giờ cùng nhau quay trở về với hiện tại nào.

Hope: No quá, mình đi không nổi mất

- Nhìn nè, cả đống này chắc tốn lắm luôn

Kook: Ai kêu mời đi ăn chi rồi giờ kêu 

- Vì Kookie của mình buồn mà, mình làm sao để Kookie buồn được

*reng.....reng....reng...*

YG: Alo

Yeri: Chồng à, anh chưa về sao.Em đợi anh về ăn tối này, cơm nguội hết rồi

YG: Tôi ăn rồi, và tôi không phải chồng cô. Ăn nói cẩn thận chút

Yeri: Anh đang đi ăn với Min sao, e biết rồi

YG: Thì sao?

Yeri: Em bỏ qua cho anh lần này. Lần sau đừng như vậy nghe hông

*tút....tút.....*

- Vợ gọi mà không về à

YG: Chúng ta đi chơi đi

Min nghe rõ từng từ từng câu cuộc thoại vừa rồi, tim cô đau lắm, nó như muốn vỡ vụn ra vậy nhưng cái tôi của cô không cho phép nó làm điều đó. Cô vẫn cố gắng tỏ ra vẻ lạnh lùng và gượng hỏi anh nhưng anh lại cố lơ câu nói đó đi đánh trống lảng sng vấn đề khác. Sau đó, họ đi đến công viên chơi đủ trò

- Ý, chơi trò này đi. Trò này có vẻ hay này

Hope: Trò đu quay ba chiều á, trông nó đáng sợ lắm Min ah~~~

- Cứ chơi đi, sẽ rất vui đấy.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro