Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min do học quá khuya nên ngủ thiếp đi ngay trên bàn học, YG cũng đã thay băng và bôi thuốc cho Min nhưng kì thay là Yeri lại nhảy lên trên giường ngủ chung với YG

Yeri: Cậu cho mình ngủ chung phòng nha

YG: Phòng cậu phía dưới kia, về phòng ngủ đi, mình không quen ngủ chung đâu

Yeri: Cho mình ngủ hôm thôi, trời này mưa mình sợ lắm

Min vẫn nằm im trên bàn nhưng đã tỉnh từ lúc nào. YG lại bế Min sang phòng bên cạnh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới quay về phòng ngủ. Sau khi YG rời đi, Min ngồi dậy, úp mặt vào chăn khóc thút thít suốt 2 tiếng đồng hồ và phòng YG có tiếng động lạ, là âm thanh mà người nghe không nên nghe, người nhìn không nên nhìn. Min nghĩ hàng tỷ hoạt động đng diễn ra bên trong đó và lại khóc

Lúc sau âm thanh cũng dừng lại, đèn phòng cũng tắt. Chắc họ ngủ rồi, Min cũng vặn nhỏ đèn ngủ rồi đi ngủ(cô sợ tối và sợ ngủ mình lắm) 

Lúc sau do khát nước lên cô mò xuống tầng bếp tìm bình nước thì cùng lúc đó, Yeri cũng bước ra khỏi phòng đi lấy nước uống. Lúc này cô ta chỉ mặc áo tắm trắng to quấn tạm trên người, trên cổ có dấu hickey trên cổ khá đậm. Cô ta nhìn Min rồi nhếch môi cười, Min cũng hiểu chuyện gì xảy ra và không nói gì

DƯỚI BẾP

Min đang rót nước

Yeri: Cô cũng uống nước à

- À....ừ....

Yeri: Phòng cô có nghe thấy không

- Nghe thấy cái gì*giả ngơ*

Yeri: Âm thanh đấy

- Âm thanh nào cơ, nãy tôi ngủ mà nghe sao được

Yeri: Vậy thôi.

Tay nắm chặt cốc, răng cắn chặt môi đến mức bật máu. 

SÁNG HÔM SAU

*I Hate You~ Hey~* Min vơ vơ máy cầm lên tay

- Alo, sáng sớm ai gọi vậy*giọng ngái ngủ*

[......]-Đầu dây bên kia

- Ông là ai, sao biết được số của tôi*bật dậy*

[.....]-Đầu dây bên kia

- Được chiều nay tôi rảnh, tôi sẽ gặp ông.

- ÔNg ta là ai vậy, sao lại xưng là ba. Mình phải tìm cho ra lẽ mới được nhưng chân đau vậy đi kiểu gì. Thôi kệ đi, bục máu tí ấy mà

Min cắn răng bước từng bước ra khỏi phòng, ra đến cửa thì gặp bác QG

QG: Con dậy rồi à Min mà sao con đi phải vịn vào tường vậy

- Dạ chân con đau nên đi lại hơi khó khăn nên phải vịn tường để đi đấy ạ

QG: Mà con định về sao

- Dạ vâng, đêm qua con ở lại làm phiền bác và mọi người ròi nên con phải về với lại cần chuẩn bị đồ để đi học chứ ạ

QG: Con đợi ta kêu đầu bếp làm chút đồ ăn cho con rồi đi

_dạ thôi khỏi, con về nhà ăn là được rồi ạ. À tí bác kêu mọi người gấp giúp con cái chăn, con đang vội nên chưa kịp dọn phòng đã đi mất rồi

QG: Không sao, vậy con đi cẩn thận

TẠI NHÀ MIN

QG: Con về rồi, đêm qua đi đâu không về thế

- Dạ con ngủ quên nhà bạn ạ

QG: Vậy sao, lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng còn đi học

- Vâng ạ

TẠI NHÀ YG

NL(Người làm): Cậu chủ dậy rồi, mời cậu xuống dùng bữa sáng 

- Min dậy chưa?

NL:À cô gái mà chân khập khiễng đi phải vịn vào tường ấy ạ

- Cô ấy đi vịn vào tường?

NL Dạ vâng, sáng nay lúc tôi đang dọn dẹp rong bếp thì thấy cô ấy đứng nói chuyện với Qg mà

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi để tôi nói chuyện với ông QG

- Ông QG, Min cô ấy đâu rồi

QG: Cậu chủ dậy rồi. Cô Min đã dậy và về từ sớm rồi ạ nhưng hình như cô ấy bị thương ở chân thì phải, sáng nay lúc tôi gặp cô ấy thấy cô ấy đi phải vịn vào tường và không ăn uống gì cả đã đi rồi ạ

- Vậy sao, tối qua tôi đã bôi thuốc và thay băng cho cô ấy rồi mà sao lại vậy trừ khi cô ấy đi lại vào ban đêm

QG: À hình như đêm qua cô ấy khóc hay sao ấy, sáng nay mắt cô ấy xưng  rất to nữa.

- vậy sao. Ông đi làm việc của mình đi

TẠI LỚP HỌC

Kook: Ầy, biết ngay mà. Bảo đi lại ít thôi không nghe giờ Kook lại phải ngồi băng bó lại vết thương cho Min nè

- Biết đâu, nghĩ là nó khỏi rồi nên đi lại chút

YG: Em về sao không nói với tôi

Kook: Ơ, anh đến rồi à. Anh để Min đi lại kiểu gì mà chân rách miệng vết thương ra vậy, nó không biết gì luôn

YG: Chắc lại đi lại nhiều quá nên bục miệng. Em để anh làm cho

Lúc sau

YG: Xong rồi, đỡ đau hơn chưa?

- Ờ, cũng đỡ rồi

YG: Lên lưng tôi cõng em lên lớp

- Tại sao?

YG: Thế em tự lăn lên lớp được không? Không đúng không, giờ chân em như vậy khác gì què đâu nên nói ít thôi và lên lưng tôi đi

Min cũng chả nói gì dướn người trèo lên lưng YG. Vậy là anh cõng cô lên lớp, đi qua ngàn con người với nghìn con mắt nhìn theo họ.

Vào học rồi ra chơi

YG cùng Mon và V đi xuống căng-tin lấy nước, Min thì ngồi im 1 chỗ. Đang ngồi bỗng cô thấy có con chim mắc kẹt trong lớp không ra được nên lúc bắt được nó đã cố gắng nghiến răng đứng dậy đem ra ngoài thả

Thả xong cô lại mò ra cầu thang làm gì không biết. Yeri và Sana thấy cô đang đi lại khó khăn liền ra kiếm chuyện gây sự

Yeri: Min à, cậu đi đâu vậy?

- Hả...à... mình muốn thư viện lấy quyển sách để đọc.

Sn; Cậu không biết đêm qua Yeri và YG đã ngủ với nhau à, họ còn làm chuyện đó với nhau cả đêm nữa

Yeri: Này, sao cậu lại kể ra vậy, mình ngại lắm 

Min không nói câu gì chỉ im lặng rồi cố gắng bước xuống từng bậc thang để đến phòng thư viện

Sn: Ya~~ tôi nghĩ cô với đôi chân què như vậy sao không nhường anh YG lại cho Yeri nhỉ, cô thì làm gì còn sức mà lo cho anh ấy, lo cho thân cô trước đi kìa

Yeri: đúng đấy với lại con bạn thân của cô cũng nhường anh V lại cho bạn tôi đi, con đấy không hợp với anh V đâu cả cô nữa. 

Min vẫn im lặng chả nói gì khiến cho Sana tức giận tiến lại đẩy cô ngã khỏi cầu thang. Ngã từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1 mà nó có ngắn ngủn gì đâu. Cô lăn từ trên xuống nhưng may số cô nó chưa đến số chết. Cô chỉ bị chóng mặt 1 chút thôi và toàn bộ cảnh cô ngã từ trên cầu thang đều được Hope và Kook chứng kiến. Họ nhanh chóng chạy lại đỡ Min dậy, Min lúc này tức lắm, mặt đỏ ửng lên rồi

Yeri và Sana thấy YG, Mon và V đang quay lại thì vội tự tát mình và cào mặt mình rồi chạy lại ôm chân Min khóc lóc

Yeri: Min à, đừng đánh mình nữa, mình sẽ không làm như vậy nữa đâu

Sn:Cậu tha cho cậu ấy đi, chúng mình sẽ không như vậy nữa

YG: Có chuyện gì vậy, sao lại ngồi hết dưới đất vậy

RM: Sao mặt em đỏ hết lên vậy Min

Sn: Anh V à, bọn em thấy cậu ấy đi lại khó khăn chạy lại giúp cậu ấy thì cậu ấy đánh bọn em nói nếu lại gần các anh cậu ấy sẽ không tha cho bọn em

V lạnh lùng lấy chân hất Sana ra rồi ngồi xuống đỡ Min đứng dậy

V: Không sao chứ

-Vâng, em không sao.

Kook và Hope lên cơn điên vì thứ 1 là nói láo rằng  Min đánh họ,thứ  2 là Sana dám lại gần ny Kook nên 2 bả lao ra đánh 2 con kia nhừ tử. Vớ gì đánh được 2 bà ý phang hết. RM và YG không vào can chắc chúng nó chết mịe rồi

Kook: mày nhớ đấy con chó, nay vẫn còn rất nhẹ. 

Hope: Mày thử nói láo lần nữa xem t có vác dao đi rạch mặt 2 đứa chúng mày ra không

RM: Hopie bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ giải quyết

TẠI LỚP HỌC

RM: sao em lại ngồi dưới đất vậy

Hope: Cậu ấy bị 2 con kia đẩy ngã trong khi chân bị thương đấy. Min ngã cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1 may mà không sao 

V nghe vậy điên lắm, anh muốn lao đi tìm Yeri và Sana để xử lí nhưng Min ngăn lại và nói không sao

CHIỀU HÔM ĐÓ TẠI QUÁN XXX

Min vừa bước chân vào thì thấy Hope đang ngồi đấy, cô nhanh chân chạy lại với Hope

- Hú, Sao lại ngồi đây vậy

Hope: Hope đến gặp 1 người, họ nói có chuyện muốn gặp. Còn Min

- Min cũng đến gặp 1 người, vậy Min ngồi đây với Hope đợi người ta đến vậy

Đợi mãi mà ông ta không đến, họ đành rời đi. *Bộp* vừa đi được 1 đoạn thì có người bịt kín từ đầu đến chân đánh vào gáy Min và Hope khiến 2 người họ ngất đi rồi đưa họ đi đâu đó

-Ư, sao đau đầu quá vậy.

AAAAAAA.....tránh xa tôi ra, ông điên rồi, tránh ra đi

Vừa tỉnh lại thì Min nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của ai đó, cô đứng dậy mở cửa nhưng cửa phòng bị khóa lại rồi, không mở được

Cô đập cửa, gào thét inh ỏi. *cạch* Cánh cửa được mở hé ra, bước vào là 1 người đàn ông lớn tuổi và theo sau là 2 người đàn ông cao to đi theo sau. Theo phản xạ Min lùi lại phía sau 

??: Ngồi xuống ghế đi, đứng lâu vậy chắc con mệt rồi

- ÔNg là ai, sao chúng tôi lại ở đây. Hope đâu rồi? Sao lúc nãy lại có tiếng hét, có phải của Hope không? Có phải ông đã làm gì cậu ấy rồi không?

??: Thì ra con bé tên Hope. 2 con càng lớn càng xinh. 

-Ông là ai, sao lại tìm chúng tôi 

Ông ta ngồi thản nhiên kể lại cho MIn nghe, cô sợ hãi lùi về đằng sau ngồi bịch xuống ghế. Cùng lúc đó, V vừa về và bước vào phòng. Anh biết ông ta đang kể lại, anh chạy lại thì Min chỉ nhìn anh chằm chằm

-A....anh......là.....anh trai em 

V: Ông đã nói những gì, Hope đâu?

Ba V: Ta chỉ kể lại những gì cần kể

ÔNg ta không nói thêm cái gì chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Min khóc rất nhiều phải mất 1 lúc lâu sau cô mới chịu chấp nhận sự thật này và nhanh chóng chạy đi tìm Hope.

Bước vào phòng, Hope đang nằm trên giường hoảng sợ, quần áo có thể nói là rách ta tơi. Chắc chắn hắn ta đã làm như vậy lần nữa với Hope. Min chạy lại ôm Hope vào lòng, Hope lúc đầu còn hơi hoảng sợ nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Min

- Hope đừng sợ, nín đi. Min ở đây bảo vệ Hope rồi này.

Hope: Chính là hắn, kẻ đêm đó là hắn. Hắn lại làm như vậy với Hope, Hope sợ lắm

V: Nín đi, anh đưa em ra khỏi đây

V và Min đưa Hope ra xe riêng của V, Hope nằm im trong lòng MIn ngủ

V: Chắc ông ấy chưa kể cho Hope đâu, nếu em ấy có hỏi gì thì đừng nói. Coi như chuyện này là bí mật riêng của chúng ta. KHi nào mẹ Jin về vậy

- Chắc...Là đêm nay mẹ về

V: Em có ghét anh không vì đã bỏ rơi 2 đứa

- Dạ không, chắc chắn phải có lí do anh mới để Hope sống với gia đình mới. Em hiểu cho anh mà.

V: Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Đến nơi rồi, em mở cửa đi anh đưa em ấy vào cho 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro