Tập 21: Anh ấy là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người họ vui vẻ cùng nhau đến trường còn riêng Min thì đi lại vẫn còn rất khó khăn. Đến cổng trường, V từ đằng xa chạy lại quàng tay lên cổ Min ấn cô xuống làm cô nhăn mặt xíu thì chửi thề

- Cái thằng.....

V: Thằng gì. Mấy đứa à, nhìn kìa. Min định chửi anh kìa

- Chân em đau mà sao anh lại ấn em xuống, em không chưa đánh anh là may rồi đấy

V: Vậy sao, vậy lên lớp thôi

Kook: Này, ai mới là ny của anh vậy

- UI chết rồi con Thỏ bếu của Min ghen rồi

V: Anh quên mất, lại đây anh thương

RM: Đi học rồi à.

Hope: Vâng

Họ vui vẻ đi lên lớp. Đang đi thì bỗng Min khựng lại nhìn ra hướng cây bàng to đùng trong góc sân. Thì ra là YG và Yeri đang đứng đó nhưng mà làm gì thế kia. Đấy không nhầm thì là họ đang hôn nhau đấy

- Tối nay lại phải học hóa rồi. Kookie đáng yêu của Min, mua giùm Min vài thùng Axit nhá

Họ nghe xong da gà thi nhau nổi lên, sợ  xanh mặt nhìn Min. V phải xen ngang kéo Min lên lớp chứ khong trường này trong vòng vài phút nữa thành tro mất

TẠI CHỖ YG

YG: Cậu làm gì vậy*đảy Yeri ra*

_ Mình làm điều mình muốn thôii, không phải cậu cũng muốn điều này xảy ra sao

-Nhưng tôi muốn điều này xảy ra với Min chứ không phải cậu

_ Lúc nào cũng Min, cậu ta có gì hơn mình cơ chứ

- Hơn cậu mọi mặt. Từ cáh ăn nói, cách sống,.....tất cả đều hơn cậu. Còn cậu được đi du học mà chả khá hơn chút nào, đi học thì chát cả tấn phấn lên mặt. Cậu xinh đẹp cũng là nhờ son phấn, còn cô ấy thì là xinh đẹp tự nhiên đâu như cậu.

Nói xong YG bỏ lên lớp mặc kệ cho Yeri đứng phát điên vì câu nói của anh

Vào giờ học

- Tối nay chúng ta học hóa nha, chuẩn bị đồ thí nghiệm cho đầy đủ. Tối nay sẽ học những phần liên quan đến axit 

YG: Em thấy rồi à

- Không

YG: Anh và cô ấy không như em thấy lúc đấy đâu. Anh đã đẩy cô ấy ra và không làm gì nữa

- Vậy sao. Liên quan gì đến em, nghe cô giảng đi kìa

YG vòng tay qua ôm eo Min

YG: Bảo bối của anh giận rồi nên anh không vui, không có tâm trạng học bài

- Đây là trong lớp học chứ không phải nhà anh mà anh muốn làm gì anh làm đâu

Giờ ra về

YG đang thu sách vở cùng Min còn mấy người kia thì người nào về người đấy rồi thì chả hiểu Yeri từ đâu phi tới ôm eo YG

Yeri: YG à, cậu đưa mình đi ăn nha. 

YG: Tôi không rảnh, tôi bận rồi

- Này cậu, cậu thích dùng chung đồ với người khác vậy sao

Yeri: Đồ gì của cậu chứ

-*gỡ tay Yeri ra rồi kéo YG về phía mình* Anh ấy là của mình. 

Yeri: Cậu làm gì vậy?

- Lấy lại người của mình, không thấy hay sao còn hỏi. Mà này nếu cậu thích dùng lại đồ của người khác như vậy thì để mình dùng chán rồi mình đưa cậu dùng lại nha. À cậu này, cậu trông cũng xinh đẹp đấy nhưng tính cách của cậu dơ bẩn quá, không phù hợp với anh ấy đâu mà tính mình chưa dùng cái gì nhanh chán đâu nên nếu đợi được thì cứ đợi.

- Cái gì mà mình lo cho thân mình. Mình thừa sức để lo cho cả gia đình anh ấy đấy. cậu nên đi học lại cách dùng đồ 1 chút đi, cái gì không phải của mình thì đừng tự ý lấy mà dùng không là lại rước họa vào thân.

YG: Min em......

- Anh im đi, từ bao giờ anh có thói xen ngang vào cổ họng em vậy. Cậu nhắn lại với con bạn thân yêu dấu của cậu rằng anh V cũng không phải thích dùng là dùng đâu, không có sự co phép của tôi các cậu không có được họ đâu. Tôi đã nói trước rồi đấy, nếu các cậu còn cố chấp để đến lúc tôi động tay động chân thì đưng trách và ba mẹ các cậu đéo giúp được các cậu đâu. Còn anh đi về cho em

Min kéo tay YG ra khỏi lớp mặckệ Yeri cô t tức giận đến mức nào. Ra đến cửa MIn dừng lại, ngoảnh đầu nói

- Còn cái chuyện cậu và anh ấy làmchuyện đó với nhau, đừng tưởng tôi không biết cậu giả vờ. Những âm thanh đó tôi nghe thấy hết nhưng do cậu tự kêu mà thôi, vết hickey trên cổ câu do cậu tự làm thôi. YG của tôi là người như nào tôi hiểu rất rõ mà

YG từ nãy đến giờ khong nói được câu nào chỉ im lặng mở to mắt đi theo Min. Đi được 1 đoạn cầu thang bỗng MIn buồn tay YG ra rồi ngồi sụp xuống. Vết thương ở chân cô lại rỉ máu rồi, mãi nó không chịu lành lại. YG thấy vậy bế cô lên đem về nhà

TẠI NHà YG

Anh đặt cô ngồi xuống giường rồi  chạy đi lấy hộp cứu thương lại rửa vết thương cho cô

YG: Nó lại rách miệng rồi. Chắc sẽ rất đâu đấy

- Sao anh không nói là  nó bị rách miệng làm em đứng chửi cô ta không biết gì luôn

YG: Anh định nói rồi nhưng em có cho anh nói đâu. Mà nay em ăn phải cái gì hay sao mà nói mấy lời như vậy

- Em bảo vệ đồ của em có gì là sai sao mà nếu  anh không thích thì đi theo cô ta luôn đi.

YG: Đâu có, anh thấy vui vì em  nói vậy. Em có yêu anh không Min?

- Không yêu anh sao em nói như vậy. À anh lập tức đuổi cô ta ra ngoài cho em, đàn ông đàn bà gì mà ở với nhau như vậy. 

YG: Nhưng cô ấy sẽ đi đâu đây?

- Anh lo cho cô ấy à, vậy anh ra ngoài ở đi. Cô ta ở đầu đường xó chợ thì liên quan gì đến anh hay sao anh lo lắng cho cô ta vậy

YG lao đến đưa môi anh chạm vào môi cô 1 lúc lâu rồi mới tách ra, MIn ngơ người nhìn YG

YG: Anh biết rồi mà, em sẽ cho người thu dọn đồ đạc của cô ấy ra ngoài

- Anh vừa làm gì đấy

YG: Thì hôn em chứ làm gì

- Sao anh lại hôn em, em đang nói mà anh nhảy ra hôn em như vậy. anh thật vô duyên đấy, anh học đâu ra cái thói đấy vậy, sao không nhảy vào mồm em mà ngồi luôn đi

YG lại tiến tới hôn cô 1 cái nữa, anh lấy lưỡi tách hàm răng trắng kia ra càn quét bên trong. 

YG: Em nói nhiều quá ròi đấy

Min không nói gì thêm, túm cổ kéo anh xuống đáp trả  lại nụ hôn vừa rồi. Anh vòng tay ôm eo cô, bế co ngồi lên đùi anh, cô cũng vòng tay ra sau gáy anh ôm anh và hai người họ trao nhau nụ hôn nồng thắm(Không làm chuyện mờ ám đâu chỉ hôn nhau thôi. Thật đấy '-')

Một lúc sau họ mới chịu tách nhau ra nhưng anh vẫn giữ cô ngồi trên đùi mình.Anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng mỉm cười nhìn anh. Cô cui đầu xuống kiss anh 1 cái ngắn ngủi và hai cái mũi chạm nhau không muốn tách rời. 

YG: Giá như lúc nào cũng như vậy thì thật hạnh phúc

- Bây giờ anh không hạnh phúc à

YG: Nhưng anh vẫn muốn hạnh phúc nữa hay em về ở với anh đi. 

- Em vẫn còn đi học mà, em còn mẹ nữa cơ mà. Mai này vẫn chưa muộn mà.

YG: KHông, anh thích bây giờ cơ, về sống với anh đi*chụt*

-*chụt* Đợi học xong đi anh yêu à, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Sau khi tốt nghiệp em sẽ về làm vợ anh luôn được chưa*chụt*

YG: Đành đợi thêm 1 năm nữa vậy chứ biết sao, vợ anh nói đợi thì anh đợi.

[Me: Tách nhau ra chút coi, âu yếm ghê quá đê

YG: Kệ cha tui, vợ tui tui âu yếm chứ sao

Me: Trẻ con trẻ mỏ đang ngồi đây mà cứ âu yếm nhao, vậy mà lần trước thì đùng đùng lên

- ai biểu ngươi cứ gây khó dễ, lo viết tiếp đi con]

Và rồi mãi họ mới chịu tách nhau ra vì máy Min kêu quá là kêu(Thằng cha nào phá đám v~-.-') Min đứng dậy lại cặp lục lấy con i phone X của mình ra nghe

- Alo, mẹ Jin. Có chuyện gì không ạ

YG đứng dậy lại ôm eo Min từ đằng sau

J: sao giờ mới nghe máy, con đang đâu vậy Min?

- Con để chế độ im lặng nên không biết. Có chuyện gì vậy mẹ

J: À tại thấy trường tan học lâu rồi mà con chưa về nên mẹ gọi hỏi xem con có sao không thoi. Mà giờ con về nhà đi mẹ có chuyện cần nói với con

Tút tút tút

YG: Sao vậy

-*quay người lại* Mẹ em gọi về rồi. 

YG: Vậy giờ em phải về sao

-Nae~ Nhưng tối em sẽ qua nữa mà, giờ em phải về đây

YG: Tối nhớ qua sớm nha*chụt*

- Nae~~*chụt*

Min phóng xe về nhà thật nhanh vì mẹ bảo có chuyện cần nói mà. Bước vào nhà với đôi chân khong lành cho lắm cô kiếm vội cái dép bông đi trong nhà xỏ tạm. Vừa bước vào nhà thì trên ghế sofa xuất hiện 2 người đàn ông, 1 người tầm ngoài 50 gần 60 còn 1 người là tên khốn sáng nay.

Cô đưa cặp cho bác QG rồi lại ngồi gần mẹ Jin

- Có chuyện gì sao mẹ. Mà 2 người già này là ai đây*chỉ tay*

Ông: Chào con Min, con càng lớn càng xinh ra đấy

ba: ba và ông nội qua gặp 2 mẹ con con này. Con phải vui chứ, đây là ông nội của con đấy. Chào ông đi con

- Sao tôi phải chào. Còn ông là ông nội tôi á

Ông: Ừ, ta là ông nội con. Lần đầu gặp mặt

- Xin lỗi nhưng ông nội tôi chết rất là lâu rồi. Cả ba tôi cũng chết rồi. Họ chết vì ung thư và bệnh tuổi già rồi. 2 người vào nhầm nhà rồi đấy

ba: MiN, Con ăn nói cho cẩn thận. Jin em có biết dạy con không thế, sao lại để con hỗn láo với người lớn như vậy

- ÔNg là cái gì mà dám quát mẹ Jin của tôi. Ông quát tôi tôi còn chấp nhận được nhưng tôi nghiêm cấm việc ông quát mắng mẹ tôi. Ông đang ở trong đất của chúng tôi, ông đéo có quyền gì nói năng với mẹ tôi như vậy. Phiền 2 người ra khỏi nhà tôi

Ba: Vậy nếu bọn ta không đi

- bác QG, cho mấy người vào tiễn họ đi

Và có khoảng tầm 6 người áo đen đi vào lôi họ ra. Trông thế thôi chứ Min giống sát thủ ngầm ý. Chỉ là bí mật giấu diếm mọi người thôi

Sau khi tống cổ 2 kẻ đó ra ngoài, Min cúi xuống nhìn mẹ Jin thì thấy mặt mẹ Jin có vết đỏ in năm 5 ngón tay trên mặt, khóe miệng rỉ máu. Cô biết ngay là do ông ta làm, cô tức giận nhưng phải kiềm chế lại ngồi xuống giống 1 đứa trẻ thật là ngoan

- Mặt mẹ sao vậy. Bọn chúng đánh mẹ đúng không, bảo sao nãy giờ mẹ không nói gì.*ôm Jin vào lòng*

J: Mẹ đã cố không cho chúng vào nhưng chúng xô đẩy mẹ và đánh mẹ. Hắn dọa sẽ giết mẹ nếu mọi người trong nhà vào can nên không sao can cả

- Con sẽ xử lí chúng cho mẹ. Giờ mẹ lên tầng nghỉ ngơi đi, tối con còn phải đi kèm bạn con học nữa. Con sẽ trả thù cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro