Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cặp kia đã nói chuyen với nhau rồi vậy còn YoonMin thì sao

Họ cũng im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Suốt cả quãng đường đi, họ cứ im lặng như vậy. YG tập trung lái xe còn Min thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ im lặng hoài cũng chán, như vậy chả khác nào tự tạo cho nhau khoảng cách cả nên anh đành lên tiếng trước

YG: Dạo này em ổn không?

- Hả? À em bình thường. 

YG: Ừm

Và bầu không khí yên lặng lại bao trùm cả cái xe, họ vẫn không thể nói thêm được câu nào. Nhưng lần này là Min bắt chuyện trước

- Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em

YG: Anh bận họp

- Ừm.

- Vậy chúng ta sẽ ăn gì?

YG: Ăn đồ ăn châu âu. 

- Vâng

TẠI NHÀ HÀNG 

- Đây là nhà hàng buffet sao?

YG: Ừ, em không thích à

- Dạ không, cũng được ạ

Anh ôm eo cô đi vào bên trong. Đây là nhà hàng 5 sao, chủ cửa hàng là người quen trong gia đình, chuẩn xác là chú của YG là YoonKi

QL: Chào cậu chủ. 

YG: Ừm, bàn có thể nhìn ra ngoài

QG: Dạ tầng 3 bàn số 9 ạ

YG cùng Min di chuyển lên trên tầng. Quả thật bàn ngồi ở đây rất đẹp, có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố. Min ngồi xuống rồi ngắm nhìn đường phố còn YG thì xuống tầng lấy đồ ăn. 1 lúc sau, YG quay trở về với 1 hàng dài PV cầm đĩa đồ ăn trên tay.

YG: Để sang bàn bên cạnh rồi quay lại làm việc đi

Min nhìn 1 dãy đồ ăn được ăn gọi mang đến xếp thành chồng sang 2 bàn bên cạnh và toàn bộ tầng 3 được anh niêm phong không có thêm khác nào khác ngoài 2 người. Anh lấy đĩa lấy đồ ăn cho cô. Cô cũng nhận lấy đĩa của đồ ăn của mình rồi ngồi ăn 

Nhưng cách ăn uống này nó không thoải mái cho lắm, 2 người ăn uống giống như kiểu bị ép buộc vậy á. Ăn uống im lặng không nói với nhau câu nào, cô vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài giọt nước từ khóe mi cô lăn xuống thì cô vội cúi đầu rồi vơ vội giấy ăn thấm chúng đi. Lần này cũng vậy, cô lại cúi đầu rồi thấm những giọt nước mắt đó đi

YG: em sao vậy, cứ cúi đầu suốt thế?

Cô lắc đầu rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh nói

- Dạ không. EM bình thường ạ. Anh ăn vừa miệng không?

YG: Ừm, ăn cũng được. Em thấy ngon chứ

- Dạ không, hôm nay em ăn không thấy ngon chút nào cả. 

YG: Là sao?

- Em xin phép đi vệ sinh chút. Anh cứ ăn đi kệ em.

Cô đứng dậy chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Đóng vội cánh cửa lại rồi ngồi từ từ ngồi xuống, nước mắt chảy thành dòng không ngừng, cô cứ ngồi khóc mãi. Khóc đến khi không còn khóc được nữa thì thôi, cô đứng dậy với bộ mặt không còn cảm xúc, trông như người bị hút mất hồn vậy. 

Cô đứng trước gương giơ tay lên chạm vào mặt mình trong gương rồi mỉm cười

- Sao lại khóc. KHóc làm trôi hết phần make ở mắt rồi nè. Đừng khóc nữa mà, chúng ta đang đi ăn với anh ấy không phải sao. Phải vui lên chứ. Nào, đánh lại mắt nào. Để vậy trông không hề đẹp chút nào đâu

Rôi cô make lại phần mắt bị trôi đi của mình, tô thêm chút son rồi quay lại bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa bước ra thì bàn ăn xuất hiện thêm 1 người đàn ông nào đó, trông trẻ hơn ba Taehyun chắc là chú của YG rồi. Cô tiến lại thì người đó quay lại nhìn cô cười

YK: Chào, ta là chú của YG tên YoonKi, giám đốc của nhà hàng này.*đưa tay ra*

- À, dạ con chào chú. Rất vui được làm quen với chú. À xin lỗi con không bắt tay ạ.

YK: À, vậy sao. Con và YG là bạn bè à. Ta chưa thấy ai được nó niêm phong cả tầng 3 như vậy đâu

- Dạ, chú cũng ngồi ăn với bọn con luôn đi ạ.

YK quay ra nhìn biểu hiện của YG nhưng có vẻ cậu không đồng ý nên YK từ chối khéo rồi rời đi.  Tại trước đây, chỉ dì trái ý của YG mà cậu đã cho người đốt 2 cái nhà hàng của ông chú YoonKi rồi. Nên lần này phải rút kinh nghiệm chứ không nhà hàng lại thành tro thì mừng

YK: Vậy chú đi trước nhé. Nay chú bao ăn thoải mái đi ha

Sau khi ông chú rời đi, Min mới ngồi xuống nhưng lần này cô lại không ăn nữa. Chỉ ngồi ngắm nhìn thành phố thôi

YG: Em không ăn à?

- Không, em thấy no rồi

YG: Anh thấy có vẻ như hôm nay em không vui

- Đâu có, em rất vui mà*gượng cười*

YG: Nãy em cúi mặt khóc, đừng tưởng anh không biết. 

- Sao anh biết được

YG: Em sao qua mắt được anh. Đánh mắt lem cả ra ngoài rồi này

- Đâu cơ*chùi chùi*

YG: Lại đây, chùi thêm nó loang ra ngoài bây giờ.

Anh đứng dậy ngả người về phía cô rồi lấy khăn giấy lau phần bị loang ra ngoài cho cô

YG: Có phải bây giờ em đang rất buồn không?

- Anh...Anh nói vậy là có ý gì? Tại sao em lại phải buồn cơ chứ, em đang rất hạnh phúc mà

-*nghĩ* Trời ơi 2 con kia làm ơn gọi cho tôi cái coi. Gọi đi, chơi chết trôi đâu rồi mà không chịu gọi vậy

YG: Bạn em giờ đang đi chơi với chồng tương lai rồi, họ không gọi cho em đâu. Giờ ăn  nốt phần thức ăn của em đi, ăn hết chỗ thức ăn kia anh mới cho về.

- Nhưng em no rồi, ăn không nổi nữa. 

YG: Vậy em cứ ngồi đấy đi, khi nào anh thấy thức ăn kia hết anh mới cho về

-Anh.....

Cô hậm hức ngồi ăn 1 mạch, hết đĩa này lại đến đĩa kia. Trong chốc lát cô đã quét sạch cả 2 bàn ăn, anh ngồi nhìn cô ăn cũng mỉm cười nhẹ. Sau 1 tuần không gặp, nhìn cô có vẻ tiều tụy đi khá nhiều, không còn thấy được cục Mochi đâu nữa nên anh mới lạnh lùng như vậy với cô ấy chứ. Giờ ngồi nhìn cô ăn ngon lành như vậy, anh không nỡ ăn nữa mà nhường hết lại cho cô ăn. 

- Ya~~ Em ăn xong rồi.

YG: Em ăn uống buồn cười thật đấy. 

- Lại làm sao nữa đây, anh than nhiều thật đấy.

YG: Thì ăn dính cả ra ngoài kìa

Cô đưa ngón tay cái lên lau thì anh lại phàn nàn

YG: Ya~ em làm gì vậy?

- Thì lau đi chứ làm cái gì nữa

YG: Nó không dính chỗ đấy. 

- Vậy ở đâu*ngơ ngác*

YG: Lại đây anh lau cho

Cô dướn người ra phía anh, anh thấy vậy liền đứng dậy cầm cằm cô hơi nâng lên rồi môi anh chạm môi cô. Cô đơ người ngồi im như tượng, anh cứ hôn cô mãi đến khi môi anh lau sạch son trên môi cô anh mới dừng lại.

YG: Giờ thì sạch rồi. Mà anh lỡ ăn hết son trên môi em rồi

-Anh.....

anh lấy cái túi xách cô để ghế bên cạnh, lục lấy thỏi son màu cô đánh lôi ra đánh cho cô. Cô cũng ngồi im cho anh đánh. Anh di chuyển nó nhẹ nhàng trên đôi môi đỏ mọng kia. Xong anh đóng nắp lại cất vào trong túi, lôi điện thoại cô ra chụp hình anh và cô. Chụp bình thường đã đành đây lại chụp cảnh anh hôn cô rồi lấy ảnh đó làm màn hình khóa điện thoại của cả cô và anh.

Cô thì đơ người từ nãy đến giờ chưa kịp load xong. Cô cứ đơ người nhìn anh cầm máy mình chụp hết ảnh này đến ảnh khác.

YG: Xong rồi. Màn hình khóa là hình chúng ta, màn hình nền máy em sẽ là anh còn máy anh sẽ là em. Vậy là xong

- Ya~ Ai cho anh tự tiện lấy máy em như vậy hả. Rồi lại còn hôn em nữa, anh bị điên à

YG không nói gì đứng dậy di chuyển lại chỗ của cô bế thốc cô sang cái bàn chống bên cạnh rồi hôn cô. Mặc cho phục vụ đến dọn bàn rồi xì xầm bao nhiêu đi chăng nữa anh vẫn ôm chặt lấy cô mà hôn cô. Mãi sau thấy cô im lặng mới chịu dừng lại

- Anh.....

Cô định nói gì đó thì anh liền cui sxuông sbịt cái miệng đó lại bằng 1 nụ hôn. Anh biết chắc kiểu gì cô cũng mắng anh lần nữa đây mà

YG: Em mà còn mắng anh nữa là anh đè em ra ngay tại đây luôn đấy.

Nghe anh nói vậy cô đành im lặng chứ làm sao, chứ nhỡ lên tiếng anh đè cô ra thật thì phải làm sao. 

- Anh xê ra coi. Vô  duyên hết sức

 Cô nhảy lò cò lại bàn ăn lấy 2 cái nạng và túi xách định di chuyển thì anh tiến lại ôm cô từ đằng sau, anh gác nhẹ đầu mình lên vai cô

YG: Không phải anh vô tâm đâu nên đừng hiểu lầm anh mà, tại gặp lại em thấy em gầy đi nhiều quá nên anh không vui. Mói nói chuyện như vậy với em, đừng giận anh nha. 

- Anh chịu nói chuyện tử tế với em rồi sao

YG: *gật* 

Rồi anh đeo túi xách cho cô, vác cô lên trên lưng và 2 cái nạng đấy tất nhiên anh cầm nốt rồi. Anh vẫn chưa biết là chân cô không còn bị thương nữa, nó hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Cô mỉm cười leo lên lưng anh để anh cõng mình xuống tầng.

Trong xe

- Bây giờ đi đâu

YG: EM muốn đi đâu anh đưa em đi 

- Đi công viên ạ

YG: Chân em đau vậy sao chơi

-Nhưng em muốn chơi

YG: Không được, như vậy vết thương lại bị rách ra mất.

- Vậy đến đấy ăn kem đi, nghe nói ở đấy mới có quán kem mới mở ngon lắm

YG: Nghe lời vợ anh hết. Chỉ được ăn kem thôi nha, không được chơi đâu đó

- Nae.

TẠI CÔNG VIÊN

YG: Là quán này sao. 

- Nae, anh ăn không. 

YG: Tất nhiên phải ăn rồi. Mà bảo bối em ăn scl hay dâu

- Em ăn scl. 

YG đặt cô ngồi xuống ghế rồi đi lấy kem cho cô. Lúc sau 2 trở lại với 2 cốc  kem trên tay, miệng thì nở 1 nụ cười tươi

YG: Của bảo bối nè, ăn đi.

Cô nhận cốc kem của mình rồi ngồi ăn ngon lành, anh thấy thế liền nũng nịu đòi cô đút cho mình ăn

YG: Min a, đút cho anh ăn với

- Anh cũng có tay và có phần của mình rồi mà. Anh tự ăn đi

YG: Ứ ừ, vợ đút cho anh ăn đi*tráo cốc kem*

- Ơ kìa*ngậm thìa trong miệng*

YG tráo cốc kem của mình với cô ngó không thấy thìa đâu, anh ngẩng lên nhìn cô . Thì ra chiếc thìa đó đang nằm yên phận trong miệng của cô. Anh đưa tay cướp lấy cái thìa rồi ngậm nó, lấy thìa mình xúc kem của cô cho cô ăn

Cô cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn từng thìa anh đút cho cô. JoonHope sau khi chơi mệt rồi thì thấy đôi Vkook đang đứng mua tò he cho Kook. Hope kéo tay Mon lại cũng đòi anh mua cho mình 1 con. Kook thấy vậy chỉ cười trừ nói

JK: Hope nhà ta cũng mua tò he ư

JH: Tất nhiên là mua rồi, chúng rất đáng yêu mà

NBH(Người bán hàng): Của cô đây. Cả 2 con là 10 nghìn

JH: Của cụ đây ạ.

NBH: Ơ cô ơi, của tôi chỉ có 10 nghìn sao cô đưa tôi 100 nghìn vậy cô. Tiền lớn vậy tôi không đủ tiền trả đâu cô. Cô không có tiền bé thì tôi lấy 5 nghìn cũng được

JK: KHông, cụ cứ cầm lấy mà tiêu. Mua gì ăn cho ấm người. Bọn con cũng không có tiền bé nên bọn con đi đây

NBH: Cảm ơn các cô cậu, chắc chắn các cô cậu sẽ hạnh phúc

JH: Con cảm ơn, con đi trước đây

Cả 4 người họ nở nụ cười chào tạm biệt rồi bước đi

JK: Ế, kai không phải là con Mèo điên và YG sao.

V: Đúng rồi nè, ăn kem mà cúng phải đút sao

RM: Hope, em có muốn ăn kem không

JH: Có

RM: Ý 2 người thế nào?

VKook: Triển luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro