Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba V: Tôi không đến muộn chứ

Mọi người đang ăn bỗng có giọng nói của 1 người đàn ông bước từ ngoài vào. Tất cả đều quay ra nhìn trừ Hope. Min thấy vậy liền đá chân JK ý nói đưa Hope ra chỗ khác. V thấy thế cũng bấu eo RM và may sao anh hiểu ý nên đứng dậy cùng JK đưa Hope vào bếp.

JK: Hopie yếu dấu của tui, vào bếp lấy đồ với tui nha

JH: Lấy gì, đồ ăn đầy đây rồi còn gì*phồng 2 má*

RM: Thì phải vào lấy thêm chứ, anh thấy vậy sợ mọi người ăn tí thiếu lại phải đứng lên.

JH: Vậy sao 2 người không đi chung đi

JK: Vậy mình yêu anh ấy hay Hope yêu anh ấy

RM: EM không đi nhỡ Kook yêu anh sao

JH: Tui không để chuyện đó xảy ra đâu. ĐI

Vậy là đã đưa Hope vào trong bếp được rồi, V và MIn đứng dậy cố gắng chào hỏi thật nhẹ nhàng

V: Ba mới đến, ba đến đây có chuyện gì không?

- Mới đến.

Ba V: Thì ta chỉ muốn đến dự bữa cơm đại gia đình thôi mà. Sao vậy, không vui sao Min con gái

(Em thay tên ba V là Zico nha, xin lỗi Fan Zico vì đã để Zico vào vai Phản diện như vậy. Xin lỗi các cậu nhiều!)  Min cố gắng nhẫn nhịn rồi nói

- Nếu đến dự thì mời, đến phá thì cút*ngiêm giọng*

Nói rồi cô ngồi xuống ăn tiếp, V cũng không nói gì chỉ lấy thêm 1 cái ghế nữa ghê vào bàn. Nhưng hắn ta lại tiến lại ngồi cạnh Min, Jin thấy thế tay hơi run run. Min biết chứ, biết mẹ sợ chứ nên bắt buộc lại lần nữa phải lên tiếng

- Thưa bác, chỗ của bác được xếp ngồi chỗ kia. Chỗ đó là của.......

Zico: Của ai?

- Của.... Holly. Đúng chỗ đó là của Holly

YG: Holly?

- Đúng vậy, em mới đặt mua 1 bé cún. Bé thuộc giống Poodle thuần chủng, bé có thể lớn như con gấu bông to đùng vầy nè. Bé có bộ lông màu nâu, chẳng phải anh cũng thích nuôi sao

YG: Đúng vậy, em mua lúc nào thế?
-Lúc chiều nay, lúc em đi chơi với Hope và Kook, em đi qua thấy còn sót lại nên em đặt mua. 

Zico: Nhưng hiện tại nó vẫn còn trống mà, ta ngồi đây là được

Min không bằng lòng liền xách váy ra chỗ cái ghế đó, kéo ra ngoài cổng cho 2 vệ sĩ ngồi. Cô ép họ phải ngồi xuống bằng được, nếu họ đứng lên cô sẽ dỗi(Vì Jin là chủ tịch nên có vệ sĩ theo để giám hộ nha) Mà được cái toàn người làm lâu năm nên hiểu tính Min, cô mà giận họ thì lại phải bỏ ra cả núi tiền đi mua quà làm lành thế nên trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Làm việc rất thoải mái, không gò bó nên ai ai cũng quý 2 mẹ con họ, lại càng muốn bảo vệ họ hơn nên an ninh rất tốt

Họ cũng đành nghe theo và ngồi im chứ làm sao. Tại mải nghĩ trò quá làm cô quên luôn cái chân giả đau của mình, cô cứ đi lại rất bình thản và còn nhanh nhẹn nữa. Mọi người tròn hết mắt ra nhìn cô. Xong cô quay lại vào trong nhà, phủi váy rồi khựng lại nhìn mọi người

Hani: Nè Min, nếu ta nhớ không nhầm thì chiều nay chân con vẫn còn đang bị thương mà. sao giờ lại đi lại bình thường như vậy. Con không thấy đau sao?

YG: Em không đau hay chảy máu sao Min?

Cô bỗng sực nhớ ra là mình vẫn còn đang giấu cái chân đau đã lành của mình. Giờ bị lộ rồi, cô mỉm cười ngại ngùng cười trừ rồi lại chỗ ngồi

YG: Anh cần lòi giải thích cho chuyện này đấy Min. À không tất cả mọi người

Cô ngước nhìn mọi người, ánh mắt ai cũng dán chặt vào cô với sự bất ngờ, bàng hoàng lúc nãy chưa có lời giải đáp.

- hì hì, chuyện là thế này. Thực ra, chân con nó đã khỏi rồi, khỏi trước khi đi xem mắt rồi. Nhưng tại con vẫn muốn giấu chưa muốn nói nên con giả vờ mình vẫn còn bị thương đấy mà hì hì

Jw: Con khỏi từ lúc nào?
- từ cuối tần trước rồi ạ. Trước khi đi học nó đã khỏi hẳn rồi.

SY: Sao con lại làm vậy? 

- Con muốn biết xem mọi người có còn thương con nữa không, con sợ chân hết đau rồi thì mọi người không còn thương Bảo Bối này nữa.

Mọi người cùng ồ lên đồng thanh

V: Cái con bé này, đúng là thích trêu ghẹo người khác mà

SY: Làm gì có ai không thương bảo bối chứ. Bọn ta rất là thương bảo bối nên lần sau không được như vậy nữa nghe chưa Min

- Dạ vâng ạ

Và họ lại tràn ngập tiếng cười, trong tiếng cười đó bỗng *Bốp* Nghe có vẻ giống như ai vừa bị tét mông thì phải, nhưng không ai nghe thấy

- Ay ya~ Sao anh đánh em*xoa mông*

YG: Tại em nói dối anh, không cho anh biết chuyện này

- Nhưng em nói rồi còn gì, anh đánh em đau chết mất. Tí em mách mẹ Seung Yoon là anh đánh em

YG: Ơ....Đừng mà, tí anh đền bù cho bảo bối nha. Đừng mách mẹ không tối nay anh ngủ ngoài đường mất

- Anh đền cái gì?

YG: Anh để trên phòng rồi, tí lên anh đưa cho nha

- Ok. Tí phải đưa cho em đấy 

Phía trong bếp

Hope: 2 ngưòi này thật là, không biết còn gì thiếu thì biết lấy cái gì bây giờ đây

RM: À thì....*gãi đầu*

Hope: Giờ JK chạy ra ngó xem còn thiếu cái gì rồi vào lấy

JK: Oh, đứng trong này chờ tui đấy. 

Hope: Rồi rồi, đi đi nhanh lên

JK vội chạy ra ngoài xem thứ gì còn thiếu. Vừa may sao QG và NL đang vòng vào định bê thêm thức ăn ra, JK vội giữ lại rồi hỏi. Và bảo QG ra ngoài chờ để cô bê ra cho. Lòng vòng mãi bác QG mới hiểu ra ẩn ý của JK nên đồng ý rồi ra ngoài chờ.

Trong lúc đó, JH đứng chống tay nhìn đống đồ ăn đựoc trải dải trên bếp. RM nhẹ nhàng tiến lại ôm eo cô rồi còn gác cằm lên vai cô nữa. Hope cũng hơi nghiêng đầu sang 1 bên để anh gác lên vai mình, tay cô ôm lấy tay anh trên bụng mình thủ thỉ

RM: Nay em đẹp thật đấy

Hope: Vậy bình thưòng em không đẹp à?

RM: Không, bình thưòng em xinh chứ không đẹp

Hope: Xì, nó như nhau cả thôi. Chỉ là hôm nay em máy bộ khác thôi mà

RM: Nhưng hôm nay em đẹp như nàg công chúa bưóc ra từ trong truyện cổ tích vậy. 

Cô quay ngưòi lại, ôm cổ anh, anh cúi nhìn cô. Hai ngưòi họ mỉm cưòi nhìn nhau. Cô kiễng chân lên còn anh hơi cúi đầu xuống và 2 cái môi ấy chạm vào nhau.

Đang lãng mạn thì bà JK từ ngoài chạy vào tay xách váy chạy lon ton vào phá vỡ bầu không khí hạnh phúc ấy. Đến cửa định lên tiếng nhưng thấy 2 ngưòi họ đang hạnh phúc nên JK đứng lại 1 lúc tạo ra 1 khoảng thời gian hạnh phúc cho Hope và RM. 

Đợi lâu lâu rồi JK mới lên tiếng, chen ngang 2 ngưòi họ nhá

JK: Ya~, Đừng như thế, tôi ghen tị chết mất.

Nghe JK nói vậy 2 ngưòi họ mới giật mình dừng lại, nhìn JK cưòi trừ. JK cũng mỉm cưòi đi vào đứng cạnh Hope

JK: Bác QG bảo còn thiếu những món này, này này này. Đấy, bê ra đi.

Hope: Nhiều vậy sao?

JK: Thì chúng ta ăn rất khoẻ mà, quên mất có cái máy càn quét thức ăn đang ngồi ngoài kia sao.

Jk Và JH nhìn nhau mỉm cưòi thầm. Đúng là Min ăn rất khoẻ, nay là có nhiều gia đình nên cô đang ăn từ tốn đấy chứ không cũng hết từ lâu rồi. 

RM: Cứ trêu Min rồi Min lại đuổi cho chạy không kịp

Hope: Sao anh biết là Min sẽ đuổi bọn em

RM: Anh tìm hiểu chứ sao nữa. Lần nào 2 em cũng cùng nhau trên Min rồi Min đuổi cho chạy quanh nhà. Nếu vồ kịp mẹ Jin thì mẹ nói đỡ cho còn không thì Die.

JK: Anh cũng giỏi ghê ta. Thôi lấy đồ bê ra đi, mọi ngưòi chờ lâu rồi đấy

Rồi 3 ngưòi họ cầm mỗi ngưòi 1 đĩa đồ ăn to trên tay, nó còn nặng nữa chứ. Vì cái đĩa rất to mà. 

Hope: Khoan khoan, bê thế này cứ đi đi vào vào chục lần mất. 

JK: Đúng vậy, chư kịp ăn con Mèo điên ăn hết phần rồi còn đâu

Hope: RM, anh không thấy nhọc à?

RM: Anh á? Anh thấy nó cũng hơi nằng nặng đấy.

JK: Ế, kia là xe đẩy thức ăn kìa

JK nhanh chân chạy ra lấy xe đẩy về. Đúng là con Thỏ Béo tinh nghịch mà, cái gì cũng nghĩ ra và nhanh trí nhất trong 3 ngưòi. 

JK: Tèn ten, xe có 2 ngăn to, tiện nghi. Đủ chỗ để mọi đĩa thức ăn. Tèn ten

Hope: *cưòi* Thôi đi con Thỏ Béo này, lấy đồ để lên rồi đẩy ra đi. 

RM: Đúng đấy, em vui tính thật đấy

JK: Hì hì, cảm ơn anh.

Sau khi để đồ lên xong, Jk cùng 2 ngưòi kia đẩy xe ra ngoài, Hope khoác tay RM đi đăng sau. Bỗng JK dừng đột ngột giữa chừng lại, quay lại hỏi

JK: Hope à, dù ngưòi ngồi ngoài đó là ai đi chăng nữa cũng đừng sợ hãi nha vì Hope đã có mọi ngưòi bảo vệ bên cạnh Hope rồi.

Hope: Bộ sẽ có chuyện gì xảy ra với tui sao?

RM: Không, nhưng em nhất định phải thật bình tĩnh. Anh sẽ bảo vệ em, em còn ba mẹ và ba mẹ anh, mẹ Jin, V, Min và nhiều ngưòi khác sẽ bảo vệ em. Hắn sẽ không làm gì em đựoc đâu

Hope: Ông ta đang ở đây đúng không?

Hope:2 ngưòi không cần lo lắng quá đâu, Em hứa sẽ không tỏ ra sợ hãi, sẽ không khóc khi đối mặt với ông ta đâu. Đựoc chưa?

JK: Sao.....

Hope: Hope đã tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên, đối mặt với ông ta. Ông ta không có gì phải sợ cả, nếu ông ta động thủ là cắt

Vừa nói Hope vừa giơ tay hình cái kéo ra, nở nụ cưòi nguy hiểm. RM đứng bên cạnh còn cảm thấy sợ hãi nữa là. Nhưng thật ra, cô cũng chỉ đoán bừa thôi không ngờ là đúng thật. Miệng cô nói thế chứ trong lòng cô đang sợ hãi, muốn khóc gào lên.

JK: Vậy là không sao rồi, chúng ta ra ngoài thôi. 

JK tiếp tục đẩy xe đi đằng trưóc. Hope hình như không còn kiểm soát đựoc nỗi sợ nữakhi mỗi lúc cô càng gần hắn hơn,  tay cô nắm chặt lấy tay RM toát cả mồ hôi. Anh biết là cô đang cố gắng rất nhiều nên anh cũng nắm lấy tay cô nói khẽ

RM: Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em 24/24. cứ thả lỏng ra. Sẽ không sao đâu

Hope: Nae

Đáp lại anh giọng có hơi run run. Trưóc khi tiến lại bàn ăn, cô đứng lại hít 1 hơi thật sâu rồi cố mỉm cưòi như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi xuống thật bình thản

Zico: Chào con Hopie


















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro