Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun: Em không thoát được anh đâu?

B.I đứng đơ người nghĩ thầm

B.I: Thoi rồi, quả này không thoát được nữa rồi. Ngu rồi B.I ơi, sao m ngu thế là ngu. Nhà rộng như cái mê cung mà không chạy lại chui vào nhà tắm, giờ chết chắc rồi còn gì nữa.

Taehyun: Anh thấy em ngốc thật đấy, nhà như cái mê cung mà không chạy lại rúc đầu vào nhà tắm.

B.I quay lại nịnh nọt

B.I: Ui nay chồng em sao đẹp trai thế. Nhìn mà phát mê luôn, trời ơi. Người đâu mà đẹp trai vậy nè. Ơ sao anh bị ướt hết rồi, vào thay đồ đi nha. KHông bị cảm, em đi xuống tầng uống nước rồi em lên

Taehyun: Em không chạy được đâu, giờ thì lên giường

B.I: An tue~~

Và rốt cục chạy thế nào thì vẫn bị tóm và bây giờ thì...... Thôi dẹp, đi qua xem tình hình của YoonMin đã.

YG vác Min trên vai đi về phòng. Cô nằm trên vai anh ngắm nhìn toàn bộ tầng 1, rồi phòng bếp, cầu thang,.... tất cả những chỗ anh đi qua cô đều trầm trồ. Đúng là nhà anh không thua kém gì nhà cô. 

Thật ra là anh đã mua 1 ngôi nhà khác, còn nhà ba mẹ anh là nhà bình thường anh hay ở. Nhưng do ở chán nhà đấy rồi nên họ cũng định chuyển đi và YG nói muốn sống riêng nên họ không làm phiền. Và trước khi anh về nhà mới thì đã có ghé về nhà cũ lấy đồ của anh trước rồi

- YG, YG. Sao nhà này không giống nhà hồi sáng em đến vậy?

Cô cố ngoảnh mặt lại noí chuyện với anh

YG: Nhà kia bán rồi, giờ chuyển qua nhà này. Nhà này rộng hơn, phòng cách âm hơn nữa.

Cũng hay vừa đến nơi, phòng mới của anh đúng là đẹp và còn rộng nữa. Màu chủ đạo của phòng anh là đen và trắng, giường kê cạnh cửa kính được che bởi rèm trắng mỏng có thể nhìn xuống tầng. Đúng là tuyệt thật mà. *Ảnh minh họa phía dưới*

Anh "nhẹ nhàng" để cô xuống giường rồi tiến tới hôn cô. 2 tay anh chống xuống giường còn cô ngồi trên giường thì vòng tay ôm lấy anh. Và 2 người họ trao nhau nụ hôn nồng cháy mãi không buông, thế nhưng 1 tay anh lại đưa ra đằng sau lưng cô kéo khóa chiếc váy đó xuống làm lộ ra lưng trần trắng nõn nà của cô

Anh dừng lại nhìn cô cười gian, cô cũng hiểu ý anh nhưng vì còn đi học, cô chưa muốn mang bầu sớm nên đành phải ngăn anh lại

- Anh định làm gì đấy?*chụt*

YG: Em biết thừa mà còn hỏi, cho anh nhá

- KHông được, em vẫn còn đi học. Em chưa muốn mang bầu sớm

YG: Anh sẽ chịu trách nhiệm mà*chụt*

- Nhưng em vẫn chưa muốn bây giờ.

YG: Tại sao? Hay em chê anh không đủ khả năng chăm lo cho em

- Đâu có đâu, chỉ là bây giờ em còn nhỏ. Mang bầu người ta sẽ khinh em đấy

YG: Kệ họ. 

- Đau lắm

YG: CHỉ đau lần đầu thôi, những lần sau sẽ là sướng

- Không được đâu. Giờ thì lấy đồ đi tắm đi. Nhanh lên.

YG: Không....

Miệng anh nói không nhưng vẫn tránh ra cho cô đứng dậy và kéo khóa lại cho cô. Anh ngồi giường hơi ngả người về đằng sau suy tính cái gì đó, nhìn cô vén gọn tóc. Nghĩ cũng phải, ăn bây giờ thì hơi sớm, cô ấy cũng chưa đủ tuổi. KHông thể gây khó dễ cho cô ấy được. Nhưng nhâm nhi từ từ rồi kiểu gì cô ấy cũng tự giao mình cho anh. 

Anh cứ nhìn cô rồi nhếch miệng cười gian. Cô thì không để ý nên cứ đi lại tự nhiên trong phòng rồi bỗng cô quay ra hỏi anh

- Ơ, YG.

YG: Hả?

- Nãy em sang đây chưa mang theo đồ sang thì mai em đi học kiểu gì? Cả sách vở, đồng phụ của em nữa. Đồ đạc vẫn để hết ở nhà rồi.

YG: Ừ, anh biết

- Rồi giờ sao?*ngồi lên đùi anh*

YG: Anh không biết.

- Thế mai em lấy gì mặc đây. Anh điên à*dỗi*

Cô giận dỗi đánh vai anh rồi đứng dậy tìm điện thoại gọi cho ai đó.

YG: Em gọi ai đấy?

- Gọi trai

YG bùng nổ cơn điên đứng dậy giật điện thoại của cô ném lên giường, người tỏa ra sát khí nhìn cô chằm chằm. Cô vì bận dỗi nên không để ý tới anh, ngây ngô nói

- Ơ, sao vứt điện thoại của em? Mà anh cũng ném chuẩn ghê, ném trúng giữa giường luôn kìa*chỉ tay*

Nghe vậy anh càng ức chế nhưng không làm gì được cô. Cứ nắm chặt tay cô nhìn chằm chằm

- A, đau. Anh làm đau em, bỏ tay ra

YG: Em đang trong nhà anh mà còn định gọi điện cho thằng chó chết nào?

Min nhăn mặt cố gắng cậy tay anh ra khỏi tay cô nhưng không hiểu là do cô quá yếu anh do anh nắm quá chặt mà càng cố gắng tách tay anh ra thì lại càng đau.  Nước mắt ở 2 mắt cô trào xuống 2 gò má ửng hồng của cô.

Nhìn cô khóc anh càng bức xúc quát, khiến cô giật mình có chút sợ hãi. Vì nhà chỉ có 2 người nên ba mẹ không cứu Min được

YG: NÓI

- Hức...bỏ tay em ra. Em....em....đau lắm

YG: Oan lắm hay sao mà khóc?

- *gật gật* Đau lắm luôn. Bỏ ra đi

YG cố gắng nhẫn nhịn buông lỏng tay hơn hỏi lại lần nữa

YG: Em định gọi cho ai? Nói thật

- Em chỉ định gọi cho bác QG bảo bác lấy đồ cho em thôi mà. Bác không là con trai chả lẽ con gái à, nãy anh còn không thèm lấy đồ cho em thì em lấy gì mà mặc đây. 

YG như thức tỉnh, buông tay cô ra nói

YG: Vậy sao? Anh xin lỗi Bảo Bối, anh mua đồ mới có sẵn cho em rồi mà

- Đâu cơ?

YG: Anh để ở phòng thay đồ. Muốn đi xem không?

- Có

Anh mỉm cười nắm tay cô dẫn cô sang phòng thay đồ. Cửa vừa mở ra, hiện ra trước mắt cô là 1 căn phòng chỉ toàn quần áo là quần áo.  Ở giữa là ngăn để những gói mặt nạ, đồ dưỡng gia tốt nhất mà được ba mẹ chuẩn bị từ trước.Cô đi xung quanh 1 lượt rồi quay ra hỏi

- Đây là quần áo của em à*chỉ tay*

YG: Uhm

- Sao chỉ có 5 cái mặc ngoài đường thôi vậy. Cả đồ mùa đông của em nữa, áo khoác cũng chỉ có 5 cái thôi, vậy áo trong em mặc cái gì? Toàn đồ của anh thôi.

- Quần của em lại còn toàn là quần short đen nữa, cái rách chỗ này cái rách chỗ kia. Em không thích mặc rẻ lên người đâu. Quần dài thì sao lại rách tả tơi vậy, đừng nói anh lấy quần ở hàng thùng về cho em mặc đấy nhá?

- Quần dài treo đầy tủ vậy, không có đồ ngủ gì cả, chả lẽ em mặc quần dài đi ngủ à? Không, không. Nóng chết mất với lại nó bị rách nữa này

YG: Ngốc

Anh tiến lại ôm cô di chuyể từng ngăn giải thích cho cô hiểu

YG: Áo sơ mi thì em mặc chung với anh, anh cũng toàn màu trắng với đen, em mặc chung luôn đi. Quần dài khi đi chơi cùng bạn cùng giới thì mặc quần dài hoặc đi đâu đó. Quần short này thì em mặc ở nhà và khi đi cạnh anh. Áo mùa đông bên trong em cũng mặc chung của anh luôn, áo anh toàn over size nên không lo, áo khoác mặc vậy là đủ. 

- Sao mặc chung được. Kì lắm

YG: Kì là kì thế nào, nó cùng màu trắng cả mà. 

- Nhưng vậy còn lúc em đi chơi với bạn khác giới?

YG: Em phải xin phép anh, anh đồng ý thì mới được đi và anh sẽ đi cùng. Đi với bạn khác giới thì mặc quần dài đi, quần short mặc để anh ngắm là đủ rồi.

YG: Với lại từ lần sau, anh sẽ chọn quần áo cho em mặc nên em không phải lo. Được chưa?

- Vâng. À giờ em mới để ý, còn tủ kia thì sao? Em chưa kịp nhìn.

YG vẫn ôm cô trong lòng tiến tới mở nó ra. Thì ra là đồ đôi của anh và cô, từ quần, áo, yếm, vòng cổ, vòng tay,.... tất cà đều là đồ đôi của anh và cô. 

YG: Là đồ đôi đấy, em thích không?

- Có, em rất thích. Nhưng mà em thấy toàn là quần áo, không có giày dép gì cả. 

YG: Giày ở ngăn phía bên cạnh. Đây

- Trời ơi, cũng là giày cặp luôn sao. Anh bị ngộ à

YG: Ặc, anh chỉ là muốn dùng đồ giống em thôi mà. Nếu em không thích thì em đem vứt đi

- Không, vứt thì phí lắm. Anh đóng thùng đem đi quyên góp cho những người nghèo cho đỡ phí

Cô cứ ngây ngô trả lời anh khiến anh điên không được, khóc không xong đành nhẫn nhịn. 

- Ơ mà sao lại có 1 nửa tủ là boots đế cao vậy, lại còn dây lòng vòng nữa. Rồi cả boots cao cổ có 3 chiếc nè. 

YG: Sao vậy?

- Em có bao giờ đi mấy loại này đâu, toàn đi giày bệt thôi. Nên em không biết dùng đâu

YG: Vậy giờ em đi đi, đi giày bệt nhiều không chán à

- Em đi quen rồi, giờ đi cái này sao quen. Ngã sấp mặt như chơi.

YG: KHông biết thì tập.

- Vâng. Mà nửa trên là giày của anh à

YG: Ừ. 

YG: Giờ đi tắm đi, người anh hôi lắm rồi

- Anh tắm lôi em theo làm gì?

YG: Để em tắm cho anh*cười gian*

- anh ngẫn ngờ kinh niên à?

YG: Em nói gì cơ?

YG sốc văn hóa khi nghe cô nói anh hồn nhiên như vậy. Thấy anh quay lại cô giật mình nhớ lại câu vừa nói vội lắc đầu rối rít nói

- Đâu có. Không có gì cả. Anh lớn rồi tự tắm đi, tắm chung cái gì.

YG: Anh không biết gội đầu

- Thế từ bé đến giờ anh không gội đầu à?

YG: Có người gội.

- Mai em phải hỏi mẹ xem con nào to gan gội cả đầu cho chồng em

YG: Con đấy cứ đòi gội ý. Mai anh dẫn em về gặp mẹ hỏi cho ra lẽ, rồi em xử con đấy đi. Nó còn đòi tắm chúng với anh nữa

- Sao lại tắm chúng. Thế anh tắm với nó chưa?

Không hiểu sao từ lúc bước chân vào nhà đầu óc Min bị sao như con ngốc để anh lừa hết lần này đến lần khác. Nói gì cũng vâng

YG: Rồi

- Sao anh lại tắm chung với nó?

YG: Nó nói tắm vậy đỡ tốn nước, đỡ tốn thời gian nữa. Tiện gội luôn đầu cho anh*cười thầm*

Nghe anh nói xong, con điên bùng nổ. Cô nhịn lắm rồi mà nghe anh nói như vậy, chồng mình đi tắm chung với gái không biết con nào sao chịu nổi. Cái gì đỡ tốn thời gian, đỡ tốn nước. CCo phun ra 1 tràng 

- Anh khùng à, sao lại để cho con đấy tắm với anh. Anh bị làm sao vậy, vợ anh còn chưa tắm chung thì thôi đằng này lại đi tắm chung với cái con gan to bằng trời đấy. Anh như điên ấy, thế mà cũng tắm chung với nó. Không biết gội thì ra quán ngoài kia mà gội đi, mà con điên đấy nghĩ gì mà lại đòi vào tắm cùng anh. Mai em mách mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro