Tập 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cty anh, Min háo hức muốn vào trong lắm luôn, nhưng vừa bước ra khỏi xe thì thấy trên đường phía đối diện cách 2 dãy nhà có quán bánh donut và bánh gạo cay, toàn thứ cô thích nữa. Mắt cô sáng lên nhìn chằm chằm vào các quán ăn rồi quay ra lắc lắc tay anh

- YG, YG, YG

YG: Dạ bé xã

- Ở đằng kia có bán bánh Donut và bánh gạo cay kìa. 

YG: Uhm, bé xã muốn ăn hả?

- Vâng, anh lên trước đi em đi mua rồi lên sau nha.

YG: Hay để anh đi cùng bé xã

- Không cần đâu, anh còn phải làm việc nữa mà. Lên trên trước đi, em lên sau.

YG: Nhớ đi đứng cẩn thận đấy nhé Bảo Bối

- Vâng!

Vừa dứt lời cô vội chạy ra khỏi hầm để xe lao thẳng đến các quán ăn đó. YG thấy vậy chỉ mỉm cười nhìn bảo bối của anh rồi lên phòng trước. Cô "ghé thăm" từng quán 1 và đến khi bước ra khỏi quán cuối cùng, 2 tay xách đầy túi đồ ăn. Khuôn mặt mỉm cười ngoảnh lại vẫy tay chào cô bán hàng. Min được cái đi đến đâu cũng thu hút được sự yêu mến của mọi người vì nụ cười và cách nói chuyện đáng yêu, đặc biệt là khuôn mặt baby của cô. 

Cô là thế, lúc này lúc nọ. Bình thường thì ngoan hiền, đáng yêu, dễ thương các kiểu con đà điểu nhưng lúc đứng trước mặt kẻ thù, trước mặt đứa Min ghét thì lạnh lùng girl, đánh đá, khó ở ngay. Cô lúc này lúc nọ nên chả biết đâu được nhưng quan trọng là cô rất được lòng mọi người xung quanh.

Cô lại chạy 1 mạch quay trở về công ty của anh, đi thẳng đến bàn tiếp tân cố rướn chân lên gọi

- Chị ơi, chị ơi.

Nhân viên tiếp tân vội quay ra ngó ngang ngó dọc mà không thấy ai, bà chị đó vẫn nghe tiếng gọi và 2 bàn tay bé nhỏ đang bám vào bàn gọi. Bà chị đứng dậy cúi người xuống mỉm cười nhìn Min. Trông cô thế thôi chứ lùn lùn đáng yêu trông như học sinh cấp 2 ấy năm 3 ấy. Bé lùn và đáng yêu, khổ nỗi cái bàn tiếp tân lại cao hơn cả đầu cô. Cô chỉ cao ngang vai YG thôi còn cái bàn chắc cao đến miệng YG luôn rồi

_ Chào em, chị có thể giúp gì cho em không?

- Hì, chị xinh gái ơi cho em hỏi phòng của Yoongi ở đâu ạ?

_ Em tìm chủ tịch à. Nhưng em là ai thế, có hẹn trước không? Mà chị nói này, em không nên nói chủ tịch như vậy, anh ấy là người có quyền lực lắm đấy.

- Chị không sao đâu. Chị chỉ em phòng của Yoon... à không phải..... phòng của chủ tịch được không ạ?

_ Nhưng em có hẹn trước không? Em tên gì?

- Em tên Park Jimin, chị cứ gọi em là Min. Em không có hẹn trước

_ Thế thì em không gặp được đâu, chủ tịch không gặp người không có hẹn trước đâu. 

- Dạ không sao đâu, chị dẫn em lên đi. Anh ấy...à nhầm chủ tịch không trách móc chị đâu. Chị tin em đi

_ Nhưng......

- Không sao đâu. Em thề luôn đấy.

_ Vậy đi, chị dẫn em đi.

- Đi thôi chị xinh gái

Và bà chị đó bước ra khỏi bàn lễ tân dắt Min theo mình vào trong tháng máy dành cho nhân viên. Nhưng vừa đến cửa thang máy, Min đã níu bà chị đó lại chỉ tay hỏi chiếc thang máy riêng lẻ đằng kia

- Chị xinh gái ơi, sao không đi thang máy kia ạ?

_ Ơi, thang máy đó là của chủ tịch. Chỉ 1 mình chủ tịch được dùng nó thôi, người như bọn chị không được phép dùng đâu.

- Nhưng em muốn đi thang máy kia, chị em mình sang bên đấy đi

_ KHông được đâu Jimin, đi thang máy đó chị sẽ bị đuổi việc đấy.

- Chị đừng lo, em sẽ bảo kê cho chị.

Nói rồi cô kéo bà chị đó vào trong thang máy hịn kia và đi thẳng lên phòng của Yoongi. Nay bà Min hít phải cái gì mà ăn nói đáng yêu thế không biết. Trong thang máy, Min cứ đứng hỏi bà chị đó đủ thứ chuyện. 

- À, chị xinh gái ơi. Chị tên gì ấy nhỉ?

_ Chị tên Seo Soojin.

- Ơ chị giống tên mẹ em. Mẹ em tên Kim Seok Jin. 

_ Vậy sao? Ở đây chị chưa quen được với ai nhiều, nay tự dưng có em đến làm quen với chị 

- Vậy ạ. Thế mai này chị em mình trở thành bàn nha. Mai này em sẽ đến chơi với chị thường xuyên hơn và mang nhiều đồ ăn đến nữa.

_ Em có vẻ rất thích ăn nhỉ. Đến nơi rồi, em rẽ trái đi thẳng 1 vòng rồi sẽ phải. Phòng chủ tịch nằm ngay đấy. Nhưng bước vào chủ tịch phải bước qua phòng thư kí, mà nghe đồn thư kí đó đanh đá, khó tính lắm, chị nghe đồn thế thôi chứ cũng chưa tiếp xúc bao giờ. 

- Chị đi với Min đi, Min sẽ bị lạc đường mất.

_ Chị còn phải quay lại quầy tiếp tân chứ.

- Vậy chị đi cẩn thận nha. Tẹo nữa em sẽ xuống chơi với chị

Cô nhanh chân bước ra khỏi thang máy đứng vẫy tay chào Soojin đến khi thang máy đóng hẳn cửa. Như lời chỉ dẫn của bà chị đó, Min cứ men theo rồi cuối cùng cũng đến được cánh cửa đầu tiên. Đẩy cửa bước vào, đầu tiên là bàn làm việc của bà chị thư kí đanh đá. Min cúi chào rồi đi thẳng đến cửa tiếp theo- cánh cửa phòng chủ tịch thì bị bà chị đanh đá đó gọi lại

_ Này bé con, em là ai vậy. Đến tìm chủ tịch hả?

Min quay vội lại mỉm cười khiến bà chị đanh đá đó mềm nhũn, quý Min ngay từ cái nhìn đầu tiên

- Vâng, em vào trong được không ạ?

_ À...ừm... Nhưng này, em có hẹn trước không?

- Dạ không ạ.

_ Vậy không được đâu, chủ tịch không gặp em được. 

- Sao ạ?

_ Vì chủ tịch không thích gặp những người không hẹn trước và còn rất nhiều việc phải làm nữa.

Min lon ton chạy lại bám tay vào bàn của bà chị đanh đá nói

- Nhưng chủ tịch dặn em đến mà chị. 

_ vậy sao? Sao chị không thấy chủ tịch dặn dò gì cả?

- Tại em là thành phần đặcbiệt đó chị.

_ Em là em gái hả. Đáng yêu quá.

- Dạ....à vâng. Em là em gái đó chị. Chị tên gì?

_ Chị là IU.

- Chị hiền thế, không đanh đá như mọi người nói. EM tên Park Jimin

_ Chị đâu có đanh đá, chỉ là công việc nên chị mới thế thôi. Em là học sinh năm cuối cấp 3 hả?

- Dạ vâng. Sao chị biết hay vậy?

_ Chị nhìn đồng phục của em. Em nhuộm tóc như vậy thì chỉ có thể là năm cuối cấp thôi nhưng mà em đáng yêu thật đấy. Người có 1 tẹo.

- Đâu, tại chiều cao chưa dậy thì kịp thôi. Chị thấy em đáng yêu thật ạ?

_ Uhm, rất đáng yêu.Chị ước gì mình cũng có đứa em gái đáng yêu như em

- Vậy em làm em gái của chị nhé. Từ giờ em sẽ là em gái chị nên chị phải bảo vệ em, dẫn em đi ăn và đi chơi đấy nhá.

_ Ok baby. Vào đi

- Vậy em vào đây, bai bai chị đẹp gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro