Tập 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  B.I: Tỉnh rồi à con? Còn đau không? 

YG: :Còn đau lắm mẹ ơi!

Từ lạnh lùng khó ưa, nghe thấy mẹ hỏi thăm liền lật mặt nhanh hơn lật bánh phụng phịu trả lời. Cứ tưởng được mẹ thương ai ngờ ăn mấy cái cộc đầu, buốt tận óc. 

YG: Sao mẹ đánh con, con đang là bệnh nhân đấy nhé!

B.I: Mày vô tâm vừa phải thôi con nhé, tạo cơ hội cho 2 đứa ở bên nhau mà mày không quan tâm chăm sóc, để ý tới con bé. Chẳng may nó xảy ra chuyện gì tao cắt tiết mày thằng con trời đánh 

YG: Ơ, con là con mẹ đấy nhá. Sao mẹ chả thương con tẹo nào vậy, con thấy mẹ toàn thương cô ấy hơn con thôi. Công bằng ơi, mày ở đâu?

Th: Anh nhỏ miệng lại cho vợ anh nghỉ ngơi, con bé chưa tỉnh đâu. 

YG: Cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ? À, mẹ Jin đâu rồi?

Th: Chị thông gia nằm ở phòng khác, nằm phòng này mày lắm mồm lắm miệng sao người ta nghỉ ngơi được. 

Anh từ từ ngồi dậy, B.I đứng dậy đỡ cho anh ngồi. Dù sao cũng là con mình, miệng nói lạnh lùng thế chứ thương thì vẫn phải thương chứ. 

YG: Mẹ Jin có sao không ạ? 

Th: Bác sĩ nói trên người có nhiều vết thương bầm tím, có chỗ vết thương bị rỉ máu nhưng đều đã được rửa và sát thuốc rồi. Không cần lo nữa

YG: Thế còn vợ con?

B.I: Nó nằm giường bên cạnh, vẫn chưa tỉnh. Mày cũng giỏi gớm, chưa gì đã cho ba mẹ lên chức ông bà nhanh như vậy rồi. Không uổng công mẹ nuôi mày hơn 2 chục năm nay

YG: Dạ?

Th: Thì vợ mày có thai rồi, 2 tuần. Mày được làm ba rồi đấy con.

YG: Cái gì cơ ạ? 

B.I: Mày bị đâm vào vai rồi ngủ đi, chả lẽ do tác dụng của thuốc nên não mày có vấn đề hả con. Mẹ nói vợ mày có thai rồi, được 2 tuần. 

YG: Vậy là con được làm ba rồi, huhu.....con được làm ba rồi ba mẹ ơi.

Th: Ơ cái thằng này, mày là nam sao lại khóc hả con.

B.I: Ngày nghe tin tôi có thằng YG ông còn khóc hơn thế, khóc xuyên đêm luôn ấy chứ. 

Th: Sao bà cứ thích bôi nhọ tôi với nó thế. 

YG: Huhu.... con vui chết mất ba mẹ ơi.....vui chết mất. 

B.I: À nghe 2 nói 2 đứa kia cũng có thai rồi, chúng mày kinh thật. Cưới nhau được 1 tuần mà đứa nào đứa đấy đều mang thai tuần rưỡi đến 2 tuần cả.

YG: Thế vợ con mang bao nhiêu tuần rồi?

Th: Tròn 2 tuần rồi. May sao lúc đấy không bị làm sao, chỉ bị va chạm làm động thai chứ không không biết giờ này thế nào nữa. 

Anh vội ra khỏi giường bệnh đến bên ngồi cạnh bên giường bệnh của Min, cô vẫn vậy. Vẫn cứ nhắm mắt nằm ngủ dài trên giường bệnh mặc cho ai kia vừa háo hức lại vừa lo lắng. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại. 

- Ư.....

Nghe thấy tiếng cô phát ra, B.I vội lao đến ngồi bên cạnh cô và YG cũng không kém. Cô từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà 1 lúc rồi lại nhìn sang bên cạnh

B.I: Bảo bối của mẹ tỉnh lại rồi à?

- Con khát nước....

B.I: Đây, uống đi. 

- Sao con lại nằm ở đây vậy mẹ?

B.I: Con không nhớ cái gì à?

- Nhớ cái gì hả mẹ, mà YG. Sao anh cũng mặc đồ bệnh viện thế, vai anh sao phải băng bó thế kia? ANh lại đi đánh nhau nữa à?

YG: Mẹ, có phải do tác dụng của thuốc nên não cô ấy có vấn đề không?

Lúc đó, Kook và V cũng từ ngoài vào. Thấy cô tỉnh, Kook chạy ù tới ôm lấy cô sụt sịt. 

- Ơ kìa, sao lại khóc. Nín đi, ai bắt nạt Kook nói Min nghe, Min xử lý thằng đấy cho Kook.

Kook cứ ôm chặt lấy Min lắc đầu rối rít

- Thế đừng khóc nữa, nói nghe xem. Sao lại khóc?

K: Min ơi, Kook được làm mẹ rồi. Min cũng được làm mẹ rồi nhé!

- Hả?

B.I:ĐÚng rồi, mẹ quên mất không nói cho con biết. Con có thai rồi, cái thai mới chỉ được 2tuần thôi. Nó rất yếu, nên con cần chú ý một chút. 

- Thật ạ, con được làm mẹ rồi ạ? YG, em có thai rồi. Hic....

Cô đưa 2 tay lên dụi dụi mắt, YG thấy thế liền ôm cô vào lòng hạnh phúc. Lúc sau, cô mỉm cười nghe mọi người kể lại toàn bộ sự việc. Lúc đầu cô hỏi mọi người nhất quyết không nói cho cô biết nhưng cô dọa sẽ tự tử nên mọi người kể hết cho cô nghe. 

Nghe xong thì toàn bộ sự việc ùa về từng chút một, cứ thế ập về trong đầu cô. Cô mỉm cười kèm theo 1 tiếng thở dài, nghe Kook nói cả Kook và Hope cũng mang rồi nên vui không ngừng. 

- Ơ mà mẹ Jin của con đâu rồi ạ?

B.I: Mẹ con nằm ở phòng bên cạnh.

- Mẹ con tỉnh chưa ạ?

B.I: Vẫn chưa, chắc là mẹ con yếu quá. 

- À quên, con nằm đây từ khi nào và được bao lâu rồi ạ?

YG: Em đã nằm im re 1 tuần trời đấy, biết anh ngày đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho em không.

- Dạ?

B.I: Cái thằng này, mày thôi đi. Không phải đâu, con chỉ nằm ngủ khoảng 1 ngày thôi.

- À...vâng. Ba đâu rồi ạ?

B.I: Ba con bên phòng mẹ Jin

- Mẹ ơi, con cũng muốn sang bên đấy với mẹ con.

YG: Nhưng em còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi. Khỏe rồi sang có sao đâu.

B.I: YG nói đúng đấy, con cứ nghỉ ngơi đi. Bao giờ mẹ con tỉnh lại rồi mẹ đưa con sang.

- Vâng.

Ngồi chơi với Min được lúc thì B.I thì phải đi về, vì 2 người họ đã ở bên cạnh cô 2 đêm liền rồi nên cũng mệt lả rồi. Phòng của Jin đã có y tá chăm sóc riêng nên không cần phải lo lắng gì nữa, còn phía của Sana. 

Sau khi khâu vết thương xong thì ả cứ bám lấy RM không buông làm cho Hope tức mà không hành động được. Cái cảm giác đó, nó như muốn bùng nổ nhưng vẫn phải kìm nén trong người, khó chịu muốn chết đi được.

RM biết Hope không thích nên cũng hạn chế tiếp xúc tay chân với ả, đến khi ả ta ngủ say rồi thì RM mới lại gần chỗ Hope thủ thỉ

RM: Em xã giận anh à?

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Hope đang gọt hoa quả thì hạ dao xuống quay lại ôm anh

H:Không có, em xã không giận anh xã. 

RM: Thật không? Anh xã thấy hình như em xã không vui 

H: Chỉ không vui lúc anh tiếp xúc với Sana thôi, sao em xã nỡ giận anh xã được. Yêu không hết sao nỡ giận.

RM: Vậy hôn anh 1 cái đi

Hope kiễng chân lên hôn RM, nói là 1 cái nhưng nhìn như kiểu không muốn tách nhau ra ý. Cái tay kia từ khi nào đã mò vào sau lớp vải tiến tới chỗ đầy đặn đó mà xoa, mà nắn. Hope chỉ mỉm cười 1 cái và để im cho anh muốn làm gì thì làm. 

1 lúc lâu sau đó, cả 2 mới chịu dừng lại. RM luyến tiếc phải rời bỏ chỗ đầy đặn đó, anh ngồi xuống ghế ôm cô vào lòng. Mẹ ơi, ở phòng bệnh cũng thế thì ngoài đường sẽ thế nào. Phía VKook thì cũng ngồi chơi với Min được lúc thì về nhà rồi, trả lại không gian riêng tư cho 2 người. 

YG trèo lên giường nằm với Min, để cô ngồi dựa trong lòng mình mà ôm trọn lấy cô. 1 tay anh để dưới bụng cô 1 tay thì theo thói quen về với chỗ đó. 

- Mai này, chỗ này sẽ là của bé con rồi. Anh sắp hết phần rồi.

YG: không, bé con 1 bên anh 1 bên. Phải công bằng chứ

- Anh dùng làm gì, lớn vậy còn dùng vào việc gì?

YG: Dùng trong lúc làm tình. 

Anh thẳng thắn trả lời cái toẹt, cô thì xấu hổ đỏ hết cả mặt lên rồi. Mặc dù không phải lần đầu nhưng nghe anh nói vậy, xấu hổ thấy mẹ. 

YG: Đấy, anh dùng trong lúc làm tình. Bé con thì để dùng uống sữa này, nghịch ti này. Anh cũng chỉ là nghịch ti giống bé con thôi mà. 

- Dẹp đi, tóm lại anh sắp hết phần rồi.

YG: Không, chia cho anh với. 

- KHông chia

YG: Em có tin là anh làm tình ngay bây giờ không?

 - Anh thử làm coi, động bé con là không xong với em đâu.

YG: Thế có nghĩa anh làm mà không động bé con là được đúng không, vậy làm luôn đi. anh đang thèm 

- Không, em chia cho anh là được chứ gì. 

YG: Thật không?
- Thật, em hứa sẽ chia đều. Thế là được đúng không. 

YG: Bé xã ngoan, phải thế chứ. Bỏ tay ra cho anh nghịch đi

-------------------------------------

Tập này hơi ngắn nhưng nhớ vote cho nha, phải vote để lấy động lực viết tiếp chứ. Nhớ phải vote đấy, đừng có đọc chùa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro