Tập 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này mình tiếp tục tặng cho bạn @Khoai-Nhi là người gần đây đã fl mình và bạn @jimin_saranghe là người cuối cùng đã vote cho mình. Tiếp tục vote cho mình đi ạ và cả fl nữa nhé!

----------------------------

J: Min ah~ Con xong chưa? 

- Con ra ngay đây ạ.

Cánh cửa khẽ mở ra, đằng sau cánh cửa ấy có 1 thiên thần đáng yêu, xinh đẹp hết sức. Nay đã là cuối tuần rồi, đã là ngày 13-10 rồi đấy. Đúng rồi, nay là sinh nhật của cô. Jin và Joon đã đi mua quà, chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 này cho cô ở 1 nhà hàng 5 sao, sang trọng của chủ tịch Joon mới được thu mua lại cách đây 1 tuần

Cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng trễ vai, tóc mới chuyển sang màu màu khói mờ từ chân tóc đến ngọn tóc. Tóc được cô uốn bồng trông cũng khá là dễ thương buông xõa sau lưng, thế này đích thị là thiên thần rồi chứ còn gì nữa đây. 

                                                 *Minh họa váy của Min*

- Nhưng váy này có hơi ngắn, con không quen đâu. 

J: KHông quen sau sẽ quen, mau đi thôi. 

Sau đó, Jin nắm lấy tay cô kéo xuống tầng. Lên xe, Joon đưa 2 người tới bữa tiệc. Hôm nay, khách chủ yếu là những đối tác làm ăn lớn nhỏ, những công ty có danh tiếng quen biết 2 người được mời tới và cả bạn bè trong trường của Min nữa. 

MonHope và VKook đã đứng chờ Min bên ngoài cả tiếng rồi, sốt ruột muốn chết. À quên, vụ xét xử hôm đó, do cô bị cảm cúm đột ngột nên không thể tới. Phiên tòa được hoãn lại tới khi cô khỏe và muốn bắt đầu. 

Thấy cô đang cố gắng kéo váy xuống mà nhăn nhó bước vào, Kook vội chạy ra ôm chầm lấy cô. 

K: Oa.... Nay thiên thần xuất hiện rồi kìa. 

Cô gắng gượng cười bước vào bên trong cùng mọi người, còn khoảng 10p nữa mới tới giờ nhưng khách khứa đã tới đông nghẹt. Cô quay qua nói với Jin

- Mẹ Jin, chỉ là sinh nhật thôi mà. Đâu cần tổ chức hoành tráng như này làm gì cho tốn kém ạ

NJ: Là ba tổ chức đó, 18 tuổi không phải là độ tuổi quan trọng nhất của đời người, là cột mốc đánh giá của sự trưởng thành sao. Thế nên ba muốn tổ chức long trọng 1 chút cho con, chỉ là muốn con vui thôi mà. 

J: Đúng đấy, nên hôm nay con hãy thật vui vẻ nhé. Đừng lo nghĩ gì nhiều nữa. 

- Con biết rồi. Con cảm ơn ba mẹ!

Bên ngoài cô mỉm cười là thế nhưng bên trong cô, nó không hề vui chút nào cả. Nó vẫn thiếu sót thứ gì đó, vẫn khiến cho cô không tài nào vui nổi. Là anh!

Sinh nhật hôm nay thiếu bóng của anh, thiếu nụ cười, thiếu giọng nói, thiếu hình bóng, thiếu vòng tay, thiếu..... nhiều lắm. Thiếu tất cả mọi thứ của anh, giá như anh có thể ở đây thì tốt biết mấy. 

Cuối cùng cũng tới giờ rồi, MC bước lên giới thiệu sơ qua rồi ba NJ và mẹ Jin lên nói vài lời chúc mừng sinh nhật và cũng tiện công bố mối quan hệ 2 bên cho mọi người luôn.Sau ba mẹ là tới những người ba người mẹ có thể coi như là ba mẹ nuôi cũng tới phát biểu và chúc sinh nhật, rồi là đám bạn thân của cô. 

Đúng là bạn thân có khác, chúc như không chúc, chỉ dìm cô là chính nhưng dù sao câu cuối cùng cũng chúc mừng sinh nhật cô. Cô khẽ mỉm cười cảm ơn và người cuối cùng phát biểu là cô. 

- Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi, cảm ơn mọi người đã tới dự đông đủ như vậy. Con cảm ơn những lời chúc của ba mẹ, cảm ơn mẹ Hani, mẹ Seung Yoon, mẹ JiWon, cảm ơn các ba Mino, JinWoo và ba Song Mino đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cho con. 

- Cảm ơn anh V, cảm ơn người bạn cùng cha khác mẹ của mình Hope, cảm ơn Kook và anh RM. Nhưng có 1 điều con nhất định phải nói, là con muốn cảm ơn ba Taehyun và mẹ B.I đã chấp nhận con làm con dâu của 2 người. 

- Cảm ơn ba mẹ đã đưa anh YG bước vào cuộc đời của con, hôm nay ba mẹ vẫn dành ra 1 chút thời gian đến dự sinh nhật con, con thật sự cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Nhưng mà, bữa tiệc hôm nay vẫn có chút không vui

Nghe tới đây, mọi người bắt đầu xì xầm, bán tán to nhỏ với nhau. Cô nhìn thấy chứ, nghe thấy chứ nhưng chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười rồi lại nói

- Đúng vậy, sinh nhật lần thứ 18 là dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời, đó là câu mà ba Nam Joon đã nói với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc vì mẹ Jin, người mẹ kính yêu của tôi cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thật sự của mình và tôi chấp nhận bác ấy là ba tôi. 

- Còn ba tôi- Zico, con tha thứ cho mọi lỗi lầm của ba đã gây ra. Con sẵn sàng tha thứ cho ba để ba có thể bắt đầu lại 1 cuộc sống mới. Ba Nam Joon, giờ con giao mẹ Jin lại cho ba nên ba sẽ là người thay con chăm sóc và bảo vệ, yêu thương mẹ nhé*cười*

Nói đến ba, cô có chút bối rối nhưng cuối cùng cũng nói ra được ý nói của lòng mình. Rồi cô nhìn mẹ Jin mà bất giác mỉm cười, và còn 1 người nữa. 1 người mà cô luôn muốn nói, chỉ cần nghĩ tới thôi mà 2 mắt cô đã đỏ ửng lên, ngấn nước

- Và.... người cuối cùng mà con muốn nhắc đến... chính là.... YoonGi... YoonGi ah~ cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em, cảm ơn đã đến bên em. Cảm ơn anh đã dành tình yêu đó cho em, cảm ơn tất cả mọi thứ, em không biết phải nói như nào nữa*rơi lệ*

- Anh đã nằm ngủ hơn 4 tháng rồi đó, anh phải mau tỉnh lại đi. Phải tăng chỉ số sống lên, không được giảm đi nữa đâu. Nếu không, em sẽ đánh cho anh 1 trận đó. Hãy mau tỉnh lại đi, ngày hôm nay em buồn lắm. 

- Trong 1 bữa tiệc trong đại như vậy của cuộc đời, đáng lẽ em phải vui nhưng trái tim em lại không chịu cười, nó cứ mãi nghĩ..... tới anh. Hôm nay, nếu có anh ở đây bên cạnh em, chắc chắn em sẽ rất vui. Nhưng điều đó lại là không thể, hôm nay anh không ở đây. Ngày trọng đại của cuộc đời em vẫn thiếu 1 bóng người, thiếu 1 vòng tay và câu nói của anh. 

- Em không thể nào vui nổi, hãy mau tỉnh lại nhé. Em yêu anh!

Cô vội buông mic xuống rồi chạy 1 mạch ra ban công lớn bên ngoài, NJ vội lên cầm mic lên tiếng. Xóa tan đi nỗi u sầu, làm thay đổi bầu không khí bằng 1 vài bản nhạc sôi động. Còn cô, đứng bên ngoài. 

2 hàng nước mắt vô thức rơi xuống 2 bên má trắng hồng, phúng phính của cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao, 1 màn đêm được trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh và 1 ánh trăng sáng chiếu xuống dưới trái đất. 

2 tay cô ôm lấy mình mà thở dài, nhìn trong vô thức. Cô tự hỏi, sẽ phải chịu cảnh này cho tới bao giờ, tình yêu của anh và cô đến khi nào mới toàn vẹn hạnh phúc không còn gì cản trở. Ngày nào, phút nào, giây nào trong tâm trí cô cũng chỉ nghĩ tới hình bóng của anh. 

Khẽ có 1 bàn tay to lớn và ấm áp ôm lấy cô, cô có chút giật mình từ từ quay người lại. Thì ra là anh ấy, người bạn đời của Kookie, người anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Cô chỉ thở dài 1 cái rồi vòng tay ôm lấy anh

- Em nhớ YG lắm, bao giờ anh ấy mới chịu tỉnh lại. Anh ấy vẫn còn yêu em đúng chứ?

V cúi xuống, nhẹ vuốt tóc cô cũng thở ra 1 hơi rồi đáp lại

V: Thằng Gi sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng lo lắng quá khiến cơ thể sinh bệnh sẽ không tốt đâu và tất nhiên, chắc chắn nó vẫn còn yêu em, rất yêu em, yêu rất nhiều.

- Vậy tại sao anh ấy không chịu mở mắt nói chuyện với em?

V nghẹn lại, không thể trả lời câu hỏi này của cô. Nó khó trả lời quá, đang loay hoay không biết nên trả lời thế nào thì Kook từ đằng sau tiến tới, tay cầm theo cốc sữa đưa tới cho cô

K: Chắc là chưa ăn gì đúng không, uống đi để lót dạ. Tối nay lạnh lắm, khoác tạm áo này vào đi. 

Cô nhận lấy cốc sữa từ tay Kook uống sạch, Kook mỉm cười nhận lại chiếc cốc không từ tay cô và khoác áo lên cho cô. Kook như có thể đọc được tâm tình của cô vậy, đứng bên cạnh ôm lấy cô

K: Đừng buồn nữa, anh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Hôm nay trời rất đẹp và còn nhiều sao nữa, không phải con Mèo của Kook thích ngắm sao lắm sao. Vậy ngắm đi

Cô nhìn Kook rồi mỉm cười 1 cái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời về đêm đó. Đúng là cô rất thích ngắm sao, nhưng thích được ngắm cùng anh hơn. Được như vậy thì thật tốt biết mấy, đứng bên ngoài được 1 lúc, V lên tiếng

V: Trời mỗi lúc xuống nhiệt độ càng nhanh, chúng ta mau vào trong giữ ấm cơ thể đi. 

Lúc này cô mới nhận ra, không khí đúng là đang lạnh dần lên. Lạnh giá cơ thể của cô, V và Kook đưa cô vào trong rồi lấy cho cô cốc nước ấm để làm nóng cơ thể. 

- Kookie, đừng hiểu lầm nhé. Min chỉ là ôm anh ấy để....

K: Anh em ôm nhau có sao đâu, giờ Kook là chị dâu rồi đấy nhé. Phải ngoan ngoãn, vâng lời và lễ phép đấy. Nhưng mà đừng gọi là chị dâu, cứ gọi là Kook như bình thường như vậy là được rồi.

- May quá, chị dâu....à Kookie cũng có thể hiểu cho Min. 

K: Đã là chị em từ bé, lớn lên lại là chị dâu em chồng nữa, thật là hạnh phúc nha. 

H: Đang nói gì đó, cho Hope tham gia với.

Từ đâu bỗng Hope xuấ hiện, ngồi bên cạnh ôm Min

K: Đang nói xấu Hope đó*cười*

----------------------------

Tiếp tục nhấn vào ngôi sao xám để thành vàng vote cho tôi đi, nghiêm cấm đọc chùa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro