Tập17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn về nhà, sao anh đưa tôi đến đây làm gì?

YG: Tôi không biết nhà em, cần em giảng bài nữa

- Tôi có sách vở gì đâu mà giảng. 

YG:Tôi lấy trước rồi, để sẵn trong phòng, chỉ cần em lên giảng thôi

Min im lặng không nói thêm câu  nào, bước xuống khỏi xe theo đít YG vào trong nhà. Nhưng vừa bước đến cửa thì Yeri chạy từ trong nhà ra ôm lấy YG

Yeri: Cậu đi đâu vậy, mình đợi lâu quá đi

YG: Tránh ra đi, không thích như vậy đâu

Yeri: Ơ, Min cậu cũng ở đây à. Xin lỗi mình không thấy cậu đứng đấy. Cậu đến có việc gì không

- Mình đến giảng bài cho YG

Yeri: Vậy sao, YG giảng bài cho mình mà. Vậy lên học thôi

TẠI PHÒNG YG

- Bài nào không hiểu đưa đây

YG: Bài này, bài này, bài này. Tóm lại tất cả

-Anh đi học không nghe giảng à.

YG: Có nghe nhưng không hiểu

- Hừ, bài này anh phải lấy ABC@^#*&!)(#&......Hiểu chưa,làm đi tôi kiểm tra

Yeri: YG à, mình không hiểu bài này.*lắc tay YG*

YG: Bài nào vậy?

Yeri: Là bài này*ngồi sát YG*

YG: Min, bài này làm như nào, giảng hộ anh đi

Yeri: Cậu giảng giúp mình với, mình khong biết làm bài này*ôm tay YG*

Tay Min lúc này nó từ bàn tay nhỏ nhắn xinh  xắn đã chuyển thành nắm đấm nhưng mặt vẫn cố cười, Min đưa tay xuống dưới chân để che đi cảm xúc thật

- Bài nào vậy?

Yeri: Bài này*ÔM chặt tay YG*

- *nghĩ thầm*ôm tay ny tôi cơ à, bài này à, khó đấy. Đã thế bà bắn rap cho m nghe, m ôm ny bà à. M liệu hồn với bà con ạ

- Dễ thôi, cậu nghe kĩ nhá cậu phải ABCDXYZ.....

Min cố  tình nói liên lu tù tì, nhanh như muốn cắn phải lưỡi vậy. YG ngồi học nghe Min bắn rap cũng phải dừng lại ngẩng lên nhìn Min, mồm há hốc không ngậm lại được

-Nó là như vậy, cậu hiểu chưa.Giờ mình làm bài của mình đây

Yeri quả này bó tay chứ sao, nghe Min nói có kịp hiểu cái gì đâu. Chưa load xong thì Min đã nói xong mẹ rồi còn đâu nên giờ đành ngậm ngùi tự làm chứ sao.

* I Hate you~ Hey~* Là điện thoại của Min kêu

- Alo, Kook hả? Min nghe nè

Kook: Min đang đâu vậy?

- Mình đang không có nhà nhưng có chuyện gì không?

Kook: Bây giờ ở nhà Hope xuất hiện 1 người đàn ông khoảng chừng ngoài 40 gần 50 gì đấy. Ông ấy vừa xuất hiện nói gì đó thì Hope hoảng sợ lùi vào trong nhà, khóc thét dữ dội may mà Kook ở cùng Hope lúc đó

- Vậy giờ Hope sao rồi*hoảng loạn*

Kook: Nó khóc nhiều lắm, giờ đang nhốt mình trong phòng rồi, không mở được cửa nữa. 

- Anh V và RM biết chuyện chưa

Kook: Chỉ có RM anh ấy ở đây thôi, V bảo có chuyện bận nên không thể đến được. Cậu đến nhanh đi, nó hình như càng lúc càng tệ rồi

*choang.....* Bỗng phòng Hope phát ra tiếng đồ vỡ khá to khiến Min cũng nghe thấy được nên lại càng hoảng sợ hơn

- Mình đến ngay đây. Chờ mình, đừng để nó xảy ra chuyện gì

Kook: Đi đường cẩn thận đấy

*tút tút tút* Min vội vàng thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời đi

YG: Em sao vậy, trông em hốt hoảng lắm.

- Có chuyện rồi mà nó không liên quan đến anh. Mà tôi mượn xe nha*chôm luôn chìa khóa xe*

YG: Đợi đã,anh đi cùng em

_ KHông cần

YG: Em như vậy tôi không yên tâm, để tôi đi cùng

- Vậy đi nhanh lên, chuyện lớn rồi

YG: Cô tự học đi, tô về muộn

YG  và Min nhanh chóng rời khỏi nhà để mặc Yeri ở lại 1 mình với bộ mặt khó ở. Và người lái xe là Min, lúc YG lái thấy anh lái chậm quá nên trong lúc dừng đèn đỏ, cô đã kéo anh sang ghế phụ và nhảy lên lái. 

15 phút sau

YG: Mẹ ơi, đây là Min con biết sao, nhanh vãi

Min thì vội vàng chạy vào bên trong thẳng tiến lên phòng Hope. Vừa bước tới cầu thang đã nghe tiếng Hope khóc, tiếng RM và Kook đập cửa gào thét inh ỏi. Min chạy đến nơi thì lại *choang* thêm 1 đồ vật nữa lại vỡ. Min đạp tung cửa phòng Hope. Lúc này, căn phòng rất bừa bộn. Mảnh sành vương vãi khắp sàn, đi không cẩn thận sẽ bị chảy máu còn Hope thì ngồi co ro trong góc 

Nhưng Min nào thèm để ý đâu, lao như con thiêu thân chạy đến bên cạnh Hope, mặc cho chân toét ra và chảy máu.

- Hope à, có chuyện gì vậy. Bình tĩnh lại nói Min nghe

Hope hoảng sợ lắm, liên tục đẩy Min ra. Còn MIn trong lúc trấn tĩnh Hope thì bị Hope đẩy ra khá mạnh nên tay chống xuống đất, chmj vào mảnh sành khiến tay chảy máu nhưng mặc kệ Hope đẩy ra nhiều cỡ nào vẫn cố tiến lại gần Hope, ôm chặt lấy Hope vào lòng. Và rồi sau 1 lúc Hope cũng bình tĩnh lại được phần nào. Giờ Hope như người mất hồn vậy, RM dần tiến vào thay thế chỗ MIn rồi bế Hope lên giường.

- Này Hopie à, đã có chuyện gì xảy ra vậy

Hope nhìn Min với ánh mắt vô hồn

_ Là hắn ta, chính là hắn. Hắn nói hắn đã tìm thấy Hope, hắn vẫn sẽ quay lại. Hơp sợ lắm, đưa Hope ra khỏi đây đi*gào khóc*

RM: Bình tĩnh đi, bây giờ hắn ta không có ở đây. Ở đây chỉ có anh, Min, Kookie và YG thôi. Mọi người ở đây sẽ bảo vệ em khỏi hắn ta

_ Em sợ lắm, sợ hắn sẽ quay lại*ôm chặt RM*

Kook:Mọi người sẽ bảo vệ Hope mà, đừng khóc nữa nha

YG: Đúng đó, ở đây em đã có mọi người rồi. Đừng sợ nữa.

- Giờ nằm xuống rồi nghỉ ngơi đi, Min ngồi đây trông cho Hope ngủ nha

_ Đừng đi đâu đấy, ở lại với Hope, đừng bỏ rơi Hope. Hope sợ lắm

- Min hứa sẽ không đi đâu cả được chưa. Ngủ đi nào, sáng mai tỉnh giấc người đầu tiên Hope thấy sẽ là MIn

Nói xong, Hope yên tâm nhắm mắt đi ngủ nhưng tay lại nắm chặt tay RM. RM và Min ngồi cạnh giường canh cho cô ngủ. Tất cả họ đều không hiểu kẻ đó là ai mà lại có thể khiến cho Hope hoảng loạn đến thế. HỌ thề nhất định phải tìm ra hắn

Kook: Này MIn, chân chảy máu rồi kìa

-Hả. Đâu cơ*ngơ ngác*

YG: Chân và tay đều chảy máu rồi này. Ra  đây ngồi tôi bôi thuốc và băng bó lại cho em

- Chỉ là chảy nhẹ thôi, không sao đâu. Sáng mai đợi Hope nhìn thấy tôi đầu tiên băng bó vẫn chưa kịp 

YG: Đừng cãi nữa, vết cắt sâu lắm còn chảy nhiều máu nữa

Kook: Đi băng bó đi, mình sẽ canh Hope hộ 1 lúc cho

RM: Đúng đấy, dù sao HOpe cũng đang ngủ say rồi nên em đi băng bó vết thương đi. Lúc tỉnh dậy nhìn em như vậy chắc chắn Hope sẽ rất buồn đấy

- Nhưng....

RM: KHông sao đâu, đi đi

- Vậy em đi nhanh rồi quay lại

Min đứng dậy ra ngoài cùng YG. Vừa bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại nhẹ nhàng cô liền khụy chân xuống ngồi bệt dưới đất. Mặ nhăn nhó ôm chân

YG: Em sao vậy

- Đau chứ làm sao nữa, không thấy hay sao còn hỏi

YG: sao em bảo không đau cơ mà

- Nhưng giờ mới đau

YG: Vậy lên tôi cõng xuống tầng 

- Mặc vậy sao cõng, đứng còn không nổi

YG: Phiền thật

Anh cúi người bế bổng cô lên. Cả người cô nằm trọn trong lòng anh, anh nhẹ nhàng  bế con Mèo Nhỏ đó xuống dưới tầng nhẹ nhàng đặt ngồi trên ghế Sofa rồi đi lấy thuốc và hộp cứu thương đến băng bó cho MIn

YG: Hơi đau xíu đấy, cố chịu nha

- Nhẹ thôi

- A, bảo nhẹ thôi mà

YG: *Phù phù* Xin lỗi nha

Anh nhẹ nhàng ngồi rút mảnh sảnh trong tay và chân cô ra rồi băng bó vết thương lại cho cô. Băng bó xong cô cũng ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào rồi. Anh tiến lại gần ngắm ngía khuôn mặt phúng phính kia rồi trao cho cô 1 nụ hôn

YG: Anh yêu em rất nhiều nên đừng bỏ rơi anh nha MOchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro