chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 :

- A lô anh nghe ...- giọng một người thanh niên vang lên .
- Anh Hoàng ,là em đây ,anh ấy đã rời khỏi khách sạn chưa anh ? - giọng một cô gái vang lên .
- À ,cậu thanh niên em đưa tới đêm qua đó hả ? Cậu ấy về rồi .
- Thế...thế anh ấy có hỏi chuyện đó không anh ? - Cô hồi hộp hỏi.
- À ,nghe nhân viên có nói là cậu ấy hỏi nhiều đó , mà họ không nói danh tính đâu ,em đừng lo .
    Nghe được những điều trên ,cô nhẹ lòng lắm ,cô không muốn anh biết chuyện đêm hôm qua ,khi cô cảm ơn và chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng :
    - Mà cậu ấy  là ai thế em ? Từ lúc biết em tới giờ đây là lần đầu em đến chỗ anh giờ khuya mà lại dẫn theo một người say đó .
    Cô ngại ngùng không dám nói ,đầu dây bên kia lại sốt sắng hỏi :
    -  Thiên Thư ,em có chuyện gì giấu anh phải không ? Người đó là bạn trai em đúng không ?
     Cô đỏ bừng mặt ,cô không thể nói ,cô không thể để ai biết chuyện đêm qua được .
     - À không đâu ,anh Hoàng nè ...tới giờ em lên lớp học rồi  ,em sẽ gọi anh sau ,cảm ơn anh đã giúp đỡ em ,em chào anh .- Nói rồi ,cô nhanh chóng cúp máy .Bất chợt nhìn xuống dưới sân nơi các bạn học đang chơi vui vẻ,lòng cô lại buồn.Đêm hôm qua ,khi cô chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại ,là nhân viên bên quán bar gọi  ,có thể lúc chiều anh có gọi cô tâm sự , nhật ký  còn lưu  lại số nên họ gọi .Biết anh đang rất đau buồn ,cô vội  chạy đến ngay ,nhưng cô không ngờ rằng anh lại quá say và ngất tại chỗ.Khi cô muốn đưa anh về nhà thì anh nhất định không chịu về . Trong cơn say ,anh luôn gọi tên và  miệng thốt ra những lời đau khổ với chị ấy ,anh  không còn nhận ra cô nữa nên cô đành đưa anh đến khách sạn của anh Hoàng ,cô chỉ nghĩ  đơn giản là để anh nghĩ ngơi qua đêm thôi ,thế mà đúng lúc cô chuẩn bị đi về thì anh lại...có lẽ anh quá yêu người đó nên đã nhìn nhầm ,cuối cùng ....Nghĩ đến điều đó ,Thiên Thư vội lắc lắc đầu ,cô không muốn nhớ đến nữa .Phải rồi ,là tai nạn ,tai nạn thôi ! Không được nhớ nữa nhưng ... lần đầu của cô đã thuộc về anh  , mà anh lại không cố ý . Được , cô  sẽ không bao giờ để anh biết chuyện đó ,tất cả chỉ là một sự cố ,cô phải cố gắng quên .
    
     1 tháng sau ...
    
      -Này ,em làm sao thế Thiên Thư ?Nhìn mặt em khó coi quá,em ốm à ?- Diễm Phương gắp miếng cá để vào chén cơm của cô và vừa hỏi .
      Thiên Thư bất ngờ ,cô cười , vội xua tay :
      - Không ,em ổn mà ,sao hai lại nói thế ?
      - Sắc mặt em khó coi lắm đấy ,em bệnh phải không ?
      Bất chợt nhìn sang ba mẹ cũng đang nhìn cô lo lắng ,cô vội cười ,xua tay nói :
      - À không ,chắc có thể dạo này việc học ở trường  hơi nhiều thôi chớ con  không sao  cả ,cả nhà đừng lo lắng cho con ạ.
      - Chắc chắn phải không ? Nếu  cảm thấy không ổn thì  mai em đi bệnh viện khám đi .
     Nghe hai từ" bệnh viện" lòng cô hoảng hốt ,vội tiếp tục xua tay cười :
     - Em khoẻ mà hai , đừng lo cho em.
      Thấy cô cứ khăng khăng ,cả nhà thôi không hỏi nữa ,nhìn miếng cá trong chén ,đột nhiên trong bụng cô khó chịu ,nhưng cô gắng không để ai thấy .Bất chợt ba cô lên tiếng :
      - Thiên Thư ,chuyện du học sang Anh ba đã nói 1 tuần trước giờ con nghĩ sao?
      - Đúng đó con ,con tính sao rồi ,có muốn đi du học không? - Mẹ cô vội hỏi .
      Nhìn cả nhà nhìn cô ,cả chị hai cũng sốt sắng muốn biết ,cô vội trả lời :
      - Dạ..con ...con chưa nghĩ đến ạ .
        Ba cô thở dài ,ông uống một chút nước rồi ông nhìn thẳng vào mắt cô ,ông nhẹ nhàng nói:
    - Ba biết con mới vào trường đại học  và nhỏ đến lớn sống quen ở đây  ,giờ để con sang nước ngoài du học lạ lẫm con sẽ khó chịu lắm ,nhưng ba mẹ chỉ có 2 đứa con gái các con thôi ,công ty mình đang phát triển mạnh một mình chị con tiếp quản rất mệt ,vì lẽ đó ba muốn con đi và về giúp đỡ gia đình ,con hiểu ý ba chứ ?
    - Dạ con hiểu ạ .- Cô cúi đầu trả lời .
    - Hiểu là tốt , ba mong sẽ nhận câu trả lời sớm từ con .
   
    Cô nhẹ " dạ" một tiếng ,lấy lý do muốn lên phòng nghỉ ngơi rồi cô nhanh chóng đi .Khi vào tới cửa ,cô lo lắng ,cô phải làm sao  đây ? ,lòng cô rối rắm không biết phải làm gì nữa .Bất chợt đặt tay lên bụng ,lòng cô đau đớn ,vội chạy lại bàn học mở balô lấy tài liệu ,cô run run khi thấy những dòng chữ " có thai đã gần 4  tuần " của bệnh viện khiến cô đau càng đau hơn .Cô đã mang giọt máu của Hoàng Anh ,là con của anh với cô  nhưng cô phải làm gì đây ? Anh không hề biết chuyện đêm đó ,cô đã làm đủ cách để giấu anh ,cứ nghĩ chỉ là một sự cố thôi  nhưng nay thì đứa bé lại đến với cô? Trời ơi ,tại sao lại như vậy ,cô mới 19 tuổi ,cô phải làm mẹ như thế nào ?  Còn chuyện ba mẹ muốn cô đi du học nữa  ,cô phải giải quyết  sao cho êm đẹp đây ?

    Bỗng điện thoại của cô vang lên ,là Hoàng Anh gọi ,anh muốn gặp cô .Thiên Thư sơ ý  nhét vào ngăn bàn  hồ sơ khám thai của cô rồi cô chạy đi gặp anh ngay .

     Buổi tối muộn ,cô đang bước đi chầm chậm về nhà ,  thật sự  bây giờ lòng cô  buồn lắm .Cô ghé lại công viên và ngồi xuống chiếc ghế đá,đầu cô chỉ miên man nghĩ đến anh .Hoàng Anh nhắc lại chuyện đêm đó ,dù anh đã  cố gắng tìm danh tính người con gái  ấy nhưng vẫn lực bất tòng tâm ,anh muốn  tìm để có thể xin lỗi và chuộc lại lỗi lầm nhưng đến bây giờ ,người anh cần hoàn toàn không có thông tin. Cô nhẹ lòng ,rồi thời gian sẽ giúp anh quên đi ,phải ,cô muốn anh hãy quên ,đừng nhớ đến  đoạn ký ức buồn đó nữa . Khi cô hỏi anh về tình cảm với người chị dâu ,cô thấy ánh mắt  anh  đau khổ ,1 tháng nay ,Hoàng Huy anh trai anh luôn đi sớm về muộn ,  gần như bỏ mặc Ngọc An .Nghe lời tâm sự của anh ,cô biết lý do chứ ,vì những ngày tháng qua anh Hoàng  Huy hay sang nhà cô chơi , cô không thấy anh Ken đến  mà thay vào đó là chị gái cô  cũng đi sớm về muộn với anh Huy ,cô không thể nói ra điều này ,cô sợ anh và người đó sẽ buồn . Cô hỏi anh còn hi vọng với Ngọc An không ? Anh nói sẽ tìm lúc thích hợp  nói chuyện rõ ràng  với ba mẹ ,anh không bao giờ lùi bước ,anh sẽ  giải thoát cho người con gái anh yêu .Những lời anh nói như dao cứa vào tâm hồn của cô ,anh đang cố gắng  vì tình cảm của mình , còn cô thì sao ? Nếu như lúc trước thì sẽ không có gì nhưng cô giờ  đã mang thai con của anh ,đã có giọt máu của hai người thì bảo  cô làm sao quên anh mà tìm hạnh phúc cho mình ? Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ,cô dịu dàng  nói :
   - Con ơi ,có lẽ mẹ phải buông bỏ thôi  con à ,nhìn ba đau khổ với tình cảm đơn phương  mẹ thật sự không chịu được .Con ơi con với mẹ cầu chúc cho nguyện vọng của ba sớm thành hiện thực con nhé.

    Rồi cô thở dài ,mắt nhìn những cặp tình nhân thỉnh thoảng  lướt qua cô....
"   Reng ...reng ..."
     Tiếng chuông điện thoại như kéo cô đang từ trong dòng suy nghĩ trở về hiện thực .Cô vội cầm máy ,là Diễm Phương  chị cô.
     - A lô em nghe hai ...
     - Em  đang ở đâu  ? Nhanh đến quán cafe Z  chị cần gặp em có việc .
      Rồi chị gái  nhanh chóng cúp máy ,cô lặng im  nhìn điện thoại ,lòng cô chợt  dấy lên sự lo lắng không thôi   . Sao cô nghe trong giọng chị như có điều gì đó rất bất an  và khẩn trương lắm  ,lẽ nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro