BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ???! -Kiều Như há hốc mồm.
-Con nghe không rõ à?
-Nhưng mà.. Sao đó giờ con không nghe ba nói chuyện này?
-Bây giờ nói vẫn chưa muộn - Ba nó nhún vai.
-Ba à! Con mới 17 tuổi thôi đó, sao mà lấy chồng được. Con không chịu đâu - Nó nhõng nhẽo.
-Ai bắt con lấy chồng. Phải đợi con học xong đã.
-Oà.. T^T Con không biết đâu
Nó dậm chân đùng đùng rồi bỏ lên phòng. Dưới nhà có tiếng 2 vợ chồng nọ thì thào :
-Như vậy ổn không anh?!
-Em yên tâm. Thằng bé là người tốt, vợ chồng anh Minh lại là bạn thân từ nhỏ của mình, sao thất hứa được em.
-Dạ. Nhưng em sợ con bé..
-Chỉ là tìm hiểu thôi mà em. Nếu hai đứa không có tình cảm với nhau thì coi như hai gia đình không có duyên làm xui.
Ba mẹ nó thì nói chuyện vui vẻ, đâu hay biết trên lầu có con bé đang ấm ức.
-Ba đúng là quá đáng mà. Cái gì mà hôn ước chứ, con cưới chứ có phải ba đâu?
Nó hậm hực gọi điện thoại cho Trâm - nhỏ bạn thân nhất của nó. Nó còn hận hơn khi nhỏ Trâm không an ủi mà còn không ngừng chúc mừng nó. Nó đau lòng muốn chết quách đi mà. Sau một hồi than trời trách đất, nó lụi cụi thay đồ đi ăn kem với Trâm. Ở nhà suy nghĩ chắc nó phát điên lên mất.
-Nè,.. Tưởng mày bỏ mặc tao luôn chứ - nó nhíu mày
-Sao bỏ được, mà cũng tính bỏ thiệt. Tại thấy lương tâm cắn rứt quá thôi.
-Xììì.. Tao ghét mày - nó chu mỏ
-Ghớm quá má ơi. Rồi nào gặp chồng tương lai?!
Nó lườm. -.-
-Chồng con khỉ. - Nó tuông một tràng - Mày nghĩ coi, tự nhiên ba má tao đi hứa hẹn với người ta trong khi tao còn chưa ra đời, tức không. Tao còn chưa biết yêu là gì mà, còn chưa có bạn trai nữa -.-
-Ủa chứ không phải không chịu quen ai hả? Giờ than.
Mà nhỏ Trâm nói cũng đúng. Miệng thì luôn than ế mà tới khi có người thả thính thì nó nhất quyết không dính. Chẳng biết nó sắc đá hay gang thép nữa.
(Còn nhớ hồi học cấp 1 có thằng bé cứ tò tò theo nó, suốt ngày mua bánh kẹo tặng con bé. Nó cũng biết thằng kia thích mình nên tha hồ sai biểu. Hôm nào được phân công trực nhật lại giả vờ đau tay để thằng nhóc kia cuống quýt làm hộ. Mỗi lần cô cho bài tập về nhà nó đều lấy vở của thằng nhóc kia chép. Rồi có một hôm nó lấy trong hộc bàn ra 1 tờ giấy. Trên đó ghi vỏn vẹn 3 chữ "tui thích bạn". Nhìn lên thì thấy thằng nhóc kia đang nhìn nó cười tươi rói. Nó thản nhiên bỏ tờ giấy lại trong ngăn bàn. Lòng thầm nghĩ thằng nhóc này con nít con nôi bày đặt thích với chả thích. Chẳng hiểu nó lớn hơn ai mà nói con người ta như vậy ^^. Ra chơi thằng nhóc kia lại chạy ù xuống bàn nó.
-Như! Như! Bạn trả lời tui đi.
Nó thản nhiên :
-Hả?! Chuyện gì?
Thằng bé ấp úng :
-Tui.. Tui.. Tui.. thích bạn.
-Tui có bạn trai rồi - nó nghênh mặt dõng dạc nói
-Tui không tin.
Nó chạy ra ngoài chơi đá cầu với đám con gái, bỏ mặc thằng nhóc đứng ngớ ra. Ra về thằng nhóc kia vẫn tò tò theo sau nó (kiểu như theo dõi ý). Về tới gần nhà, nó chạy lại bên cạnh 1 thằng nhóc khác. Tay quàng vai thằng nhóc, hếch mặt lên nhìn thằng bạn cùng lớp :
-Bạn trai tui đó, từ giờ ông đừng theo tui nữa, bạn trai tui ghen.
Thằng nhóc tội nghiệp kia ú ớ, đùng đùng bỏ đi. Nó chạy vô nhà bỏ mặc thằng nhóc "bạn trai" ngu ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Từ ngày đó thằng bé cùng lớp không còn chơi cùng nó nữa, nó hả hê lắm)
Là vậy đó. Nó không ưa mấy đứa thích nó. Đôi lúc nó cũng chả hiểu nổi nó là loại người gì.
Nói chuyện xuyên lục địa mà quên cả thời gian. Trời đã tối, xem đồng hồ thì đã 7 giờ. Nó lết xác về mà chẳng muốn về xíu nào hết. Về thế nào ba mẹ nó cũng nhắc tới thằng nhóc kia cho mà xem. Nó đoán quả không sai, thậm chí còn thảm hơn nữa. Nó tròn mắt. Thằng con trai đang đứng trước mặt ba mẹ nó cười cười nói nói là ai vậy trời??! Trong lúc nó còn đang hoang mang hiểu ra vấn đề thì cùng lúc ba nó "quắc quắc" nó lại.
-Như! Lại đây ba giới thiệu. Đây là Huy. Con bác Minh. Người mà ba nói với con đó.
-Chào bạn - nó quay qua cố moi ra một nụ cười.
Mặt mũi nó bơ phờ, buông ra một câu "chào bạn" coi như là phép lịch sự của con người. Vậy mà.. Thằng nhóc đó không những không chào lại mà thậm chí còn không thèm để ý đến nó nữa mới ghê chứ. Nó tức muốn xì khói khi thấy thái độ khinh người của tên này. Nó ghét loại người chảnh chảnh này lắm. Hắn cũng có chút nhan sắc đó chứ, nhưng mà đâu cần phải khinh người kiểu này. Nó ghét quá đi mất.
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nó, ba nó nghiêm nghị lên tiếng :
-Từ nay Huy sẽ ở chung với nhà mình, sau khi học xong 12 Huy sẽ về lại Thành phố.
Khỏi phải nó cũng biết nó lúc này hoang mang như thế nào. Mắt chữ A mồm chữ O nó không tin vào tai mình nữa, nó nghĩ nó cần phải đi thay màng nhĩ gấp rồi.
Nó biết từ giờ cuộc sống tiếp theo của nó sẽ không dễ chịu xíu nào, nó ghét ở chung với người lạ, nó càng ghét cái tên khinh người ấy. Nó thầm nghĩ "bi kịch đời mình bắt đầu rồi ><"
P/s: Chap đầu tiên nên hơi bị ngắn, mọi người thông cảm nhá ^^. Hy vọng các bạn ủng hộ. Thương thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro