tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bả vai em trắng nõn đỏ ửng hồng không được,không được!!
‡« nhắm mắt »‡
.
.
.

-" ngài sao vậy?"
/Ngước lên/

"- không có gì đâu, em đi tắm đi ta cũng sắp đi làm rồi/
« xoa đầu »

Ta biết hôm nay trời rất lạnh nên chuẩn bị áo ấm và cốc nước ấm cho em

.
.

.

Tháng 9 ngày 13 tôi và em chính thức đến bên nhau bọn tôi đã hứa là sẽ mãi mãi bên nhau cho dù chúa trời có ngăn cản hay chiến tranh nhưng người ơi làm sao, làm gì có thể bên nhau mãi mãi được cơ chứ....

Trong khung cảnh im lặng bao trùm bởi mây đen kéo xuống Từng hạt mưa cứ thế li ti mà triễu hạt 1 câu trai trẻ nào đó từ từ tựa vào bia mộ trên đấy 1 tâm anh cua 1 người đàn ông nở trên mình 1 cười rất tươi

"- đã hứa với em.... là nếu có chuyện gì hai đứa,vẫn bên nhau mà... Ngài là đồ thất hứa,ngài bảo ngài chỉ ngủ thôi!!! "

Em đang mong chờ gì được đâu nhìn chiếc mũ của anh Việt Nam không nói gì ôm lấy nó bật khóc rất lớn câu đã mặt bộ áo dài mà anh đã cất giữ nó Cuba đứng nhìn cảm xúc không biết nói gì thêm nữa nhìn người bạn của mình gào khóc trong vô vọng đến khi ấy cậu đi lại mà nói
.
-" tớ biết cậu rất shock khi biết Boss..... Nhưng đừng tự làm đau khổ bản thân mình Việt Nam à"
.
.
Em quay người lại nước mắt cứ rơi không rớt
-" mình về thôi......"
« che ô »
Em khẽ gật đầu khi đi đến hành lang nó cũng rất đông người nhưng... Ai nấy cũng bật khóc có người thì ngất, tụt huyết áp, vô cảm nhưng cậu đã thấu hiểu được cảm xúc của họ đi đến căn phòng từ từ bước vào 1 sự lạnh lẽo bao trùm lấy em  nhìn vào chiếc bàn làm việc nhưng gộm giấy cứ sắp chồng lên nhau nhìn qua thấy bộ báo của anh em đi lại ôm lấy nó , nó tựa như 1 nơi để em tự an mình em còn nhớ lúc không có anh cậu luôn là người mang lại niềm vui nhưng, nhận lại sự đau khổ đến khi anh xuất hiện anh là người mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui niềm nhưng cậu lại không làm được những thứ đó cho anh cậu tiếc nuối lắm cậu muốn bên anh mãi mãi kia mà lúc ở khu vườn hoa hồng 2 ta đã hứa rồi sao giờ nhìn vào căn phòng anh đã ngủ cùng cậu rồi nhìn lại nơi mà anh đã từng đánh đàn thật ra căn phòng này thuộc phong cách cổ điển nhưng khi nhìn bền ngoài nó cũng chỉ như 1 nơi làm việc bình thường
Cậu cứ mơ mơ,ảo ảo

.
.
.
-" phu nhân.... Phu nhân à"
Là China anh cố kiêu cậu nhưng giờ cậu đã đi làm hồi tưởng....
Khi ấy nghe tin Anh chết cũng là lúc Soviet tan rã cậu đau khổ biết bao

-" đừng mơ ảo nữa Việt Nam à!!! Boss đã chết rồi!"

-" tôi biết chứ.... nhưng "
-" cậu hãy là chính mình chứ đừng là bản sao của Boss nếu cậu còn như thế Boss không vui đâu "
.
.
.
.

Đến bây giờ tôi luôn bảo vệ tổ quốc của mình nhưng vẫn không quên anh

-" tổ quốc, ngài xinh đẹp thật "
.
"- Em quá khen rồi"

Khi ấy china ,Cuba,Hongkong, Laos đi cùng cậu nghe vậy 3 người cũng biết là cậu đẹp tựa như con gái rồi
.-" đúng là không hổ danh là con trai Nhà đại nam người đẹp y như phu nhân,vậy!"

3 người người đến đây cũng rất thắc mắc mẹ của y là ai? Khi ấy có nhiều người khen cậu và bảo giống như mẹ cậu

-" mẹ cậu sao bọn tôi chưa gặp lần nào luôn ấy, muốn tận mắt nhìn thấy bà ấy ghê"

-" mẹ tôi bà ấy đã ngủ rồi"
« cười gượng »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro