tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ cô gái??? Cô gái nào cơ mình đây là tiệc dành cho countryhumans nam mà ᕦ⁠[⁠ ⁠◑⁠ ⁠□⁠ ⁠◑⁠ ⁠]⁠ᕤ”

-" này Việt Nam cô có nghe không?!"

Khi ấy China cũng đứng hình mất 5 giây để loading kịp

.
.
.
-" xin lỗi nhưng Việt Nam cậu ấy là con trai?"
Khi China chưa dứt câu Hongkong như tượng phải là mọi người vì làm gì có đàn ông nào mà lại nhìn đẹp y hệt phụ nữ!!!!

-" haha ..ha xin lỗi nhưng tôi là nam nhân"
« gãi đầu »

....... cả đám nhìn đi nhìn lại thì đúng thật đàn ông boss lúc này rất bất ngờ vì lúc đầu còn tính kiêu người đuổi cậu nữa nhưng nhan sắc tuyệt trần của y là được thừa hưởng từ mẹ mình là Đại Nam vì ở đâu người ta cũng điều biết rằng đất nước Việt Nam đã có 1 đệ nhất mỹ nhân và cũng là mẹ của tổ quốc bà ấy có nước da trắng hồng mặt bộ Việt phục đôi mắt to tròn bờ môi đỏ hồng miêu tả như thế cũng không thể nói lên hết vẽ đẹp của Đại Nam

-" vào ngồi luôn đi Việt Nam dẫu sao cũng đến rồi"
« đưa ly rượu vang »
Cậu nhìn ly rượu không nói gì mà đơ mặt ra vì cậu không biết uống!!!
.
.
.
.
-" tôi không biết uống;-;-;”
Nghe đến đây nhiều country humans nhìn phát biết luôn người chồng lý tưởng bao cô gái mong ước cuba lấy ra chai nước ngọt lớn rồi nói
-" tớ biết cậu không uống được rượu nên mua 2 chai nước ngọt lớn nè"
« đem ra »

Giây phút ấy mắt cậu như sáng rực nhìn như q chú mèo đáng thèm đĩa bate:)))  cậu chạy lon ton lại ngồi cạnh người bạn chí cốt đưa ly ra nhìn cậu kìa như 1 em bé vậy đưa ly nước ra cầm 2 tay cuba rót đến đâu cậu uống hết thật ra cuba cũng không biết uống rượu bia:)))

-" này Việt Nam ai đưa cậu đến vậy"
« uống rượu »

Anh hỏi y 1 cách dứt khoát nhưng vẫn không quên tao nhã của mình
.
.
.
-" tôi được China đưa đến đây lúc đầu tôi và anh mình muốn đến chỗ mèo con hoi "

Nghe cách nói chuyện nhìn cứ như 1 đứa trẻ vậy khi uống 2 má cậu phồng lên lúc ấy Cuba phải về phòng vì buồn ngủ tí mị còn Việt Nam khi thấy anh bạn mình đi lúc đó người sợ lắm vì cậu rất nhát  bữa tiệc cũng kết thúc sớm ai nấy cũng về hết còn mình Việt Nam và anh ở lại
-" sao cậu không về?"
.
-" thật ra lúc đến đây anh trai tôi đã bảo là muốn về thì hãy gọi nhưng điện thoại tôi để trong ngăn kèo két sắt:((("
« rung vì lạnh »
Ussr đi lại lấy áo khoác mình cho cậu mặt cũng bớt đi cái lạnh nhưng cậu đã rất buồn ngủ nên đánh 1 giấc đâu biết là đầu cậu đang nằm lên vai anh đâu thấy thế anh kè cậu đi đến phòng mình cũng do máy nơi khác ít ai đặt phòng lúc kè cậu tay anh lỡ hôm lấy eo y công nhận nó rất thon cái mùi hương thơm dịu nhẹ trên tóc cậu nó làm anh không tài nào, không chú ý đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro