Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy một lần nữa Vỹ Đình bước ra khỏi cuộc đời của Lệ Dĩnh , để lại một vết thương trong lòng nhưng cô cũng đã nói được hai chữ gặp lại.

Lưu Gia Luân , hôm nay mình bận rồi không đi cùng cậu được. Lệ Dĩnh nhắn tin cho Lưu Gia Luân xong thì đem bài tập đến văn phòng của Kiến Hoa. Kì thi sắp tới giáo viên ai cũng khẩn trương kiểm tra bài vở học sinh.

Văn phòng của Kiến Hoa nằm độc lập cho nên mỗi lần gặp giáo viên bộ môn Anh là cô phải đến đây.

Kiến Hoa đi dạo một vòng trở về thì thấy có người đang nằm ngủ ngon lành trên bàn làm chuyện của mình.

Ngoại trừ chuyện hôn nhau lần trước, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng chỉ gặp nhau vài lần.

Lúc đi học cô luôn trốn tiết, lúc điểm danh thì có bạn bè điểm dùm nên không bị ai phát hiện cả.

Lệ Dĩnh giật mình tỉnh dậy , ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt to đen đang nhìn mình cô càng hoảng sợ hơn , lập tức đứng dậy :" chào thầy Hoắc!"

Kiến Hoa cảm thấy buồn cười lúc nãy còn ngủ say sưa chẳng biết gì giờ lại nghiêm trang chào mình.

Sửng sờ qua đi anh lại nghiêm trang hỏi:" viết xong chưa?"

:"Dạ xong ngay " Lệ Dĩnh lập tức cuối đầu xuống tiếp tục ghi điểm vào sổ.

"Triệu Lệ Dĩnh" bắt gặp một gương mặt điển trai đang đi về phía mình.

Dã đến cái tuổi này của Kiến Hoa thì  không có cái gì đặc biệt cả,  nhưng đối với con gái ở tuổi này bị đàn ông nhìn lâu như vầy không còn gọi là quyến rủ mà là sức hấp dẫn chết người đó.

Một bàn tay to dài lấy một cái khăn giấy đưa cho cô "còn dính chút nước miếng!"

Kiến Hoa lấy quyển sách trên kệ ngồi xuống sofa , anh đương nhiên thấy được Lệ Dĩnh đang mông lung suy nghĩ cái gì đó , anh cảm thấy khó hiểu một cô bé 17,18 tuổi thì có cái gì để suy nghĩ.

" Thầy em làm xong rồi!" Lệ Dĩnh sắp xếp bài thi rồi đưa cho Kiến Hoa , anh nhìn đồng hồ cũng đã 6h , nói" nhà em ở đâu tôi đưa em về?"

Lúc Kiến Hoa chạy ra khỏi bãi đậu xe đã thấy Lệ Dĩnh đứng cuối đầu chân vò vò xuống đất. Thấy anh chạy chiếc 530Li đến cô vội mở cửa" cảm ơn thầy Hoắc."

Kiến Hoa biết Lệ Dĩnh là người thông minh và hiểu chuyện.
Kì thật Kiến Hoa không biết Lệ Dĩnh là người hai mặt chính hiệu, lúc ở nhà bố cô bảo" con gái lên trước ngồi với bố nè!"
Nhưng coi nhất quyết không chịu.
Quả thật Lệ Dĩnh không thích ngồi phía trước một chút nào. Nhìn ngón tay thon dài của Kiến Hoa nắm chặt vô lăng rồi lại nhìn lên trên một chút, trời ạ sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy.

Mọi người đều biết thầy tiếng Anh rất tài hoa va đẹp trai , mỗi lần lớp cô có tiếng Anh là mấy nữ sinh khác lại thập thò ở ngoài cửa nhìn trộm, ai nấy đều thích người đẹp trai cả nhưng mọi người chỉ yêu thích trong lòng thôi đến bây giờ cũng chưa có ai thổ lộ.

Lệ Dĩnh đứng ngồi không yên, loay hoay tìm đề tài " Thầy Hoắc, thầy tốt nghiệp trường nào vậy?"

Kiến Hoa nói " nước Anh."

Lệ Dĩnh không ngừng cố gắng hỏi:" Tháp BigBen có phải cao 96,3 mét không thầy?."

Kiến Hoa đang lái xe nghiêng đầu nhìn khôn mặt hiếu kì của Lệ Dĩnh:" phải nhưng mà anh cũng chẳng rảnh đến khảo sát thực tế."

Cô hỏi:" thầy đã thăm nhà của SherLock Holmes chưa?"

:" Rồi."

"Thế còn nhà của Agatha Chiristie ?"

"Không có."

"Nhà của Mark Twain?"

"Đó là ở nước Mỹ."

Lệ Dĩnh đỏ mồ hôi hột chẳng dám hỏi gì nữa.

Lệ Dĩnh lục lọi một hồi trong cặp mình lấy ra một đống kẹo  , đợi đến khi đèn đỏ dừng lại , mới thò tay ra trước mặt Kiến Hoa:" Thầy,, ăn kẹo không?"

Kiến Hoa thắng xe nhì bàn tay trắng nõn nà cầm mấy cục kẹo đủ màu sắc.

Lệ Dĩnh nói thêm:" không ngọt lắm đâu!"

Kiến Hoa không thích cầm đồ ăn trên tay người khác đó là mất vệ sinh theo anh là thế, nhưng mà hôm nay ma xui quỷ khiến tự nhiên cầm cục kẹo màu vàng bỏ vào miệng , hương chanh lan tỏa trong miệng.

Một lúc sau đến nhà Lệ Dĩnh , cô bước xuống xe:" cảm ơn thầy Hoắc!"

_____________________
___________
✌✌ Chap này hơn ngắn vì dạo này e hơi bận 😊😊
À em sẽ chuyển truyền qua đây tại vì nick kia bị trục trặc kĩ thuật nên không viết bên đó được 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro