cô nhóc cọc cằn, đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của gia đình Granger đã dừng bánh, quả là một hành trình dài. chuyển nhà thì đâu có dễ dàng, đối với hermione, nó còn là rắc rối nhưng công việc của ba mẹ cô thì biết làm sao đc nhỉ. 
-hermione, má biết con không thích chuyển đi nhưng trong lúc chờ người chở hành lý và đồ dùng của chúng ta đến, con có thể đi thăm quan nơi đây, có lẽ con sẽ hứng thú với nơi này nhiều đấy- bà Granger nói
-chắc chắn con sẽ đi, nhưng nơi này......quả thật không hợp với con, nó....-hermione
-nó quá ồn ào và hỗn loạn, ba biết việc học rất quan trọng và con cần sự tập trung nhưng đây giờ đã là nhà của chúng ta, và con không thể không thích nó- ông Granger quay sang cười với con gái
-được,....được thôi, con sẽ đi, nhưng thêm 1 lần nữa, con không thích đâu-cô nhóc tinh nghịch nghiêng nhẹ chiếc đầu và quay đi.
quả thật, so với nơi hermione từng sống, nới này quả thật rất ồn ào, không phải chỉ riêng tiếng xe cộ, còn tiếng la ầm ĩ của bọn trẻ con và vài con chó hàng xóm nữa, nghĩ vậy thôi cũng đáng khiến cô nàng nhà ta đau đầu rồi
-thật là... mik trước tiên vẫn nên tìm nơi nào yên tĩnh để đóng cột- hermione tự nhủ
cô cũng không phải đi lâu, gần ngay nhà cô, một bãi cỏ bên một dòng sông yên tĩnh, tuy không rộng lắm (nhiều cây, ý không gian trống) nhưng đối với cô thế này cũng là đủ
-ít nhất cũng có chỗ yên tĩnh- hermione nói rồi ngồi dựa xuống một gốc cây lớn, lấy quyển sách còn đang dang dở ra đọc, cô rất thích đọc sách, và đặc biệt là đọc ở một nơi yên tĩnh, không có ai quấy rầy, nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu thì: -"bụp...." một chiếc giày rớt xuống chỗ cô khiến cô phải giật mình
-đọc chăm chú quá ha nhóc- một tiếng nói từ trên cây vọng xuống
-cậu là ai, xuống đây coi, sao lại ném giày vô tôi- hermione gọi vọng lên trên
-ohhhh, muốn tôi xuống, tôi không xuống đấy, sao nào-người trên cây trả lời
-sao....cậu...., hừ, cho cậu rớt xuống chết luôn-hermione nói rồi ném lại chiếc giày lên cây, anh chàng trên cây vẫn chưa xuống (vì cô ném có trúng đâu)
-ê,coi trừng giày rớt vô mặt đó-anh ta ngồi dựa trên cây, tỏ vẻ đắc ý
-có ai vô duyên, vô cớ ném con gái nhà người ta như cậu không hả-hermione tiếp tục giận dử
-ha, nhóc tự nhận là con gái nhà người ta hả, ê, né ra- nói xong anh chàng nhảy từ trên cây xuống trước sự ngạc nhiên của hermione
-sao, thấy tôi trở ngốc luôn rồi à- anh ta cúi đầu xuống nhìn hermione cười cười
-không...không...nhưng...nhưng mà-hermione chỉ tay vào cậu ta, run lẩy bẩy
-nhưng sao nào
-nhưng với độ cao đó mà nhảy xuống, anh chưa chết hả- hermione phát run khiến anh chàng kia bật cười
-haha, nhóc nói sao vậy, tôi trèo lên đó suốt ngày thôi, nhảy nhiều thành quen rồi hiểu không-anh vẫn cười, nhưng lại lấy một tay chạm nhẹ lên đầu của cô
-bỏ đi, sao nhóc lại ở đây
-sao tôi không được ở đây- hermione gạt tay của anh ra
-ha, lính mới hả, đây là khu vực riêng của anh, không ai được phép đến đây-anh cúi gần hơn nhưng lần này lại là khuôn mặt dọa nạt
-cái gì mà khu vực của riêng anh, đây là nơi tất cả mọi người đều có thể đến-hermione tránh xa ra
-vậy nhóc nhìn xem quanh đây có ai không
câu nói của anh khiến hermione giật mình, quả thật, ngoại trừ cô với anh thì nơi đây không có tới một bóng người
-tôi cứ đến đấy-hermione hất cằm cãi lại anh
-nhóc không sợ anh đánh cho tan xương nát thịt hả- anh lại tiếp tục dọa
-có giỏi thì đánh đi, tôi nói cho mà nghe nhá, từ hồi bắt đầu đi học tới giờ, chưa ai dám động tới con này-hermione tiến lên một bước
-oh, cô nhóc này ghê quá ta-anh phì cười
-nè, tôi tên hermione granger, xin vui lòng gọi đúng tên của tôi
-nếu không thì sao, nhóc cọc cằn
-tôi đấm chết anh
-hahahaha- anh cười phá lên
-cười cái gì-hermione cúi xuống nhặt quyển sách của mình lên(cãi nhau nãy giờ mới để ý sách)
-không có gì đâu, anh là draco malfoy, cảnh cáo nhóc, từ nay đừng đến đây nữa.-nói xong anh vác hermione lên vai rồi ném cô ra khỏi rưng(có thể gọi là rừng nha, nhiều cây mà)
-nè, cái,.. cái đồ khốn, tôi cứ trở lại đấy-anh cười rồi quay lưng lại với cô chạy thẳng về nhà
-xì, cái người gì đâu mà kì quặc-nói rồi cô quay về nhà, lúc đó cũng xế chiều, và má cô đã nấu xong cơm rồi, cãi nhau với tên kia thật là tốn thời gian quá
còn về phía draco, anh là một tên bạo lực, ghê gớm nhất trong vùng, gia đình lại có gia thế, ai dám đụng
-ha, con nhóc ngố, để coi nhóc chịu anh được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro