Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ngày X tháng XX năm XXXX.

Lần đầu, tôi gặp cô gái đó là vào một đêm mùa đông lạnh giá. Cô ấy đến cửa tiệm của tôi, gọi một tách Cappuchino, mua một cái bánh ngọt như bao người khác. Và tôi cũng phục vụ cô ấy như những vị khách trước đây.

Trong cửa tiệm nho nhỏ, khi mọi nhân viên và đa số khách hàng đã ra về hết, chỉ còn lại tôi và cô ấy. Tôi đã hỏi cô gái đó:

- Chị cần tôi giúp gì không?

Cô ấy khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, tiếp tục việc đọc sách của mình.

'Thịch'

Tim tôi đã trật một nhịp vì nụ cười mỉm đó. Ánh đèn led của cửa tiệm chiếu rọi lên khuôn mặt ưa nhìn cùng với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ tô điểm thêm nụ cười cong cong khiến cô thật quyến rũ. Tôi ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng quay về quầy tính tiền, trả lại không gian yên tĩnh cho vị khách duy nhất của đêm nay.

Đó là lần đầu tiên tôi thích một người.

/////////////////////////

Mùa thu ngày khai trường năm XXXX

Lần thứ hai gặp lại, cô ấy xuất hiện với tư cách là giáo sư phụ trách môn kinh tế học của lớp tôi. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy vị khác đêm đó nhưng có vẻ như cô đã quên tôi mất rồi.

Cô ấy rất giỏi - đối lặp tôi.

Đối với tôi tiếng Anh là cả một vấn đề. Dù đã bỏ ra hàng giờ học thuật và rèn luyện nhưng điểm trung bình môn tiếng Anh của tôi cũng chỉ "vừa đủ để qua môn" còn với cô ấy thì Tiếng Anh cũng giống như tiếng mẹ đẻ. Đối với tôi, việc làm quen với ai đó là việc vô cùng khó khăn trong khi cô ấy lại có thể 'đột nhập' vào bất kì cuộc trò chuyện nào và việc kết bạn với cô ấy... nó dễ như ăn bánh. Và còn rất nhiều điều khác mà hai chúng tôi đối lập nhau đến lạ. Nhưng tôi không thể viết lên để tự hạ thấp bản thân ở đây được.

Vị giáo sư tài giỏi và thanh tú ấy đã lướt qua tôi trên con phố đông đúc người. Đó là một cái lướt nhẹ thoáng qua vào buổi tối se se lạnh trên con đường nhộn nhịp, hành động nhanh như cắt ấy vậy mà tôi có thể để bóng hình vị giáo sư đó lấp đầy đôi đồng tử này. Tôi đăm đăm nhìn bóng lưng của người con gái đó biến mất trong dòng người rồi khẽ liếc mắt xuống mũi giày của mình.

Đôi giày này có vẻ hơi cũ, gò má của tôi ửng hồng cả lên. Ngày mai tôi sẽ đến tiệm giày cuối con phố, nghe bảo cô ấy là khách quen ở đó. Nếu tôi làm thêm ở tiệm giày đó thì tôi mong rằng chủ tiệm có thể khuyến mãi tôi tiền giày ... và tôi sẽ có một khoảng trống trong thanh xuân của cô ấy ... Mong là vậy!

////////////////////////////

Mùa xuân, ngày Y tháng X năm XXYY

Đã được một khoảng thời gian dài tôi làm việc trong tiệm giày, vì hiệu suất làm việc tốt cũng một phần thương sinh viên nghèo nên chủ tiệm đã tặng tôi đôi giày mà tiệm mới nhập về. Đồng thời, cô với tôi, đã thân nhau hơn một chút. Tôi đã có địa chỉ liên lạc và cũng từng ghé qua nhà cô ấy chơi vài lần... cùng nhóm bạn của tôi để học nhóm ấy mà. A! Tôi luôn tự hỏi tại sao nhóm bạn duy nhất của tôi từ hồi cấp hai lại không nhận ra được sự mập mờ giữa tôi và vị giáo sư ấy. Mặc dù nhờ có họ mà tôi có thể đến nhà cô ấy nhưng lại không có dư thời gian để "phản ứng hóa học xảy ra". Thật là đám bạn tồi mà!

Một ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy yêu đời dù cho vị giáo sư ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng hôm nay là một ngày mới đầy may mắn! Vì tôi đã gặp được vị giáo sư đáng kính của mình khi tập thể dục. Trước đây tôi không sống lành mạnh như vậy đâu. Chỉ là tôi muốn có thể vô tình gặp gỡ cô ấy nhiều hơn một chút mỗi ngày mà thôi. Tôi đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình và cặp đôi chính luôn tiến một bậc trong nấc thang tình yêu mỗi khi gặp nhau mà. Tôi tin rằng chuyện tình đôi ta rồi cũng sẽ vậy.

Chúng tôi chào nhau, trao cho nhau vài câu trò chuyện hỏi thăm rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở lớp. Những hành động đơn giản ấy từ bao giờ đã trở thành nguồn năng lượng để tôi bắt đầu ngày mới. Một nụ cười tủm tỉm luôn hiện hữu trên gương mặt tôi đến mức nhiều bạn học cho rằng tôi có vấn đề thần kinh. Nhưng tôi không quan tâm đâu.

Tôi thần kinh là vì cô ấy mà ♡!

Cứ vậy rồi ngày lại trôi qua, tưởng chừng như khoảng thời gian này sẽ tồn tại vĩnh cửu. Ngày bảo vệ đồ án của tôi đã đến, đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi tôi ra trường cũng là nỗi sợ lớn nhất của tôi hiện tại. Hỡi ôi! Tôi không sợ vì rớt tốt nghiệp đâu. Tôi sợ vì khoảng thời gian cùng vị giáo sư Kinh Tế học của mình sắp kết thúc. Tôi đã cố gắng trì hoãn ngày bảo vệ đồ án chỉ để níu kéo một chút thời gian bên giáo sư của mình. Một chút thôi, một phút thôi cũng được! Nhưng không thành ngày bảo vệ đồ án đã đến, là hôm nay.

Giây phút nhận lấy chiếc micro từ bạn thuyết trình trước khiến không gian quanh tôi đảo lộn. Cảm giác lo lắng và sợ hãi cùng với sự tiếc nuối lấp đầy trái tim này nhưng lý trí thì vẫn thật ổn định. Tôi không muốn vị giáo sư trong thanh xuân của tôi phải buồn nếu tôi thất bại. Tôi không muốn thấy công sức mình bỏ ra để làm đồ án này là lãng phí. Tôi muốn thấy bản thân tôi, bạn bè tôi và vị giáo sư đáng kính đấy công nhận sự trưởng thành của tôi. Tất cả chúng ta sẽ cũng nhau nâng ly vì ngày này- ngày cuối cùng của mối tình thanh xuân vườn trường, ngày cuối cùng là học sinh của cô ấy.

Ngày bảo vệ đồ án đã thành công. Dù điểm số tôi đạt được cũng không quá xuất sắc trong top sinh viên đã thuyết trình cùng ngày với tôi. Tôi vẫn rất vui!

-"Em đến lễ hội với chị nhé?"

-"Vâng!"

Vâng! Hãy đến lễ hội cùng nhau!

//////////////////////

Chủ nhật, ngày diễn ra lễ hội.

Cô ấy thật xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống. Dáng đi thước tha và nhẹ nhàng cùng với mái tóc đen dài tô điểm thêm cho màu da trắng sáng, cùng đôi môi mọng nước và đôi mắt long lanh.

Cô ấy thật diễm lệ và quyến rũ.

Thật điềm tĩnh và bí ẩn.

Chúng tôi đã chơi thật vui vào đêm ấy, chỉ tôi và cô ấy. Tình yêu sẽ chớm nở giữa nam nữ chính thông qua những lần gặp vô tình. Có vẻ như nó đã đúng...

-"Chị cũng thích em như một người bạn."

Nhưng định luật ấy chỉ tác dụng với nam nữ chính chứ không dành cho tôi- nữ phụ đã chót trao trái tim mình cho nữ chính.

-"Chị xin lỗi."

Bạn biết không, hai đường thẳng song song sẽ luôn chạy dài vô tận. Ấy thế mà hai đường thẳng song song ấy đã đâm vào nhau một cách kì diệu. Từ đó, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa họ hình thành.

Thật ra, không có bất kì điều kì diệu nào đã xảy ra mà là vì đã có một đường thẳng khác chắn ngang họ và đường thẳng đó chính là tôi.

-"Chị phải đi rồi...Chào em."

Cô gái tôi yêu "có thể 'đột nhập' vào bất kì cuộc trò chuyện nào" mà cô ấy muốn. Cô gái tôi yêu trái ngược với tôi. Vì vậy tôi đã ghen tị với cô ấy. Nên tôi đã thay đổi để sát cánh bên cô ấy. Nhưng có vẻ sự thay đổi của tôi vẫn không đủ lớn để phá bỏ được định kiến xã hội.

-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro