Ep2: I say Love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......................................................

Ngôn lạnh lùng trả lời:

- Tùy

Rồi quay lưng tiếp tục đi ra ngoài, bên ngoài Mẫn Mẫn xinh đẹp đứng nổi bật trong dòng người chờ cậu. Thấy cậu vừa bước ra Mẫn Mẫn đã nhăn mặt chạy lại níu tay Thiện Ngôn quên cả sự xuất hiện của Thụ Nhân.

_ Yay! Sao đi lâu quá làm tao chờ nóng nực muốn chết

Mồ hôi Mẫn đã ướt đẫm
Thiện Ngôn lấy từ cặp ra cái khăn giấy rồi đưa cho Mẫn Mẫn
Ôn nhu

_Tự lau đi_ Lạnh lùng
(Ánh mắt ngạc nhiên Mẫn Mẫn nhìn chàng trai sau lưng Thiện Ngôn)

Thụ Nhân từ nãy giờ đã quan sát kĩ hành động của Thiện đối với Mẫn mụi của anh ấy. Cậu từ đằng sau vỗ tay cười:

_ Ôi con Bích (Bitch) nhà tôi lại có bạn trai xinh đẹp như này tốt quá ha 😄

(Thụ Nhân nội tâm: Đau thầm )

Nghe Thụ Nhân nói vậy. Mẫn Mẫn cũng đã đủ hiểu ý ông anh của mình, đi du học có 1 năm thôi mà về đây quên cả bạn thân của em mình. Và cũng biết được cái "Ý" của anh mình với Thiện Ngôn. Cô cười mỉm nhưng cố diễn sâu

- Nhân ca à! Anh quên là em có 1 người bạn thân thân em kể anh hả. Đây với đây not bồ bịch với đây các thứ nha

-Ca thấy cậu ta được thì hốt về đi

-Mụi chuẩn gái trinh. ( Cười tủm tỉm)

Thụ Nhân như phất cờ trong tâm can 😄😄

Lúc này , Thiện Ngôn khiều khiều tay Mẫn

_ Biết nhau à?

Thụ Nhân quay sang cười :
_ Không những biết mà còn đã từng tắm chung ngủ chung rồi làm gì cũng chung cả

Thiện Ngôn nhướn mày: Kệ mấy người _ Lạnh lùng , rồi đi về phía trước.

Mẫn Mẫn thấy thế thì cũng bình thường , cá tánh thường ngày của cậu ấy là thế. Mẫn Mẫn nhìn sang vẻ mặt đang cười sằng sặc lên:

_ Nhân ca! Anh thích cậu ấy rồi đúng không ? 😄

Thụ Nhân nhìn sang em, đứa em gái đã khóc than kể lể lúc anh bước sang Nhật du học. Đã 1 năm rồi không gặp 1 năm dài cứ ngỡ như 365 ngày. Nay nhìn nó lớn quá

Thụ Nhân ( im lặng )

Mẫn Mẫn cười nhẹ tay xoa vai anh:
_ Em không nói mẹ đâu? Mà anh đi với ai sao không thấy??? _ Loay hoay tìm kiếm

_ Anh đi một một mình thôi....

Nè! Có đi không mà đứng quoài đó_ Tiếng Thiện Ngôn quát lớn từ đằng xa

Mẫn Mẫn cùng anh bắt đầu chạy lên đi chậm chậmphía sau Đông.

_Mẫn mụi! Cậu ta tên gì? _ Thụ Nhân dò xét

Tên là Thiện Ngôn? Ca thấy cậu ấy đẹp không? _ Mẫn Mẫn nhìn Thiện Ngôn vừa đi vừa phun lửa ở trước mặt ( Đang nhăn mặt)

_Hầy ! tuyệt mỹ 👍. Có điều dữ quá làm ca sợ 😭

_ Anh thích Thiện Ngôn thật lòng không ? _ Bắt đầu vào vấn đề

_Thật mà! Mgay lúc trong nhà WC là anh muốn yêu luôn rồi 😊 Mụi giúp ca nhé 😄

_ Thiệt là đau lòng! Oke oke mụi sẽ giúp nhưng hứa với mụi là hãy bảo vệ cậu ấy cho dù có gì đi chăng nữa đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Em giao cậu ấy cho anh đó 😢

_Được ! Anh hứa.

Mẫn Mẫn có phần yên tâm:
_ Cậu ấy là 1 người bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thực sự yếu đuối, đôi lúc như 1 đứa con níc, lúc thì như 1 ông già. Hay cáo gắt , Cha cậu ấy mất sớm chỉ còn có mình mẹ là có thể yêu thương cậu ấy.Dù vậy em chưa bao giờ thấy cậu là a biểu hiện ra bên ngoài.

Thụ Nhâm vẫn chăm chú lắng nghe , đầu óc suy tư 1 hồi rồi xuất ra ánh mắt triều mến nhìn Thiện Ngôn
(Nội tâm Thụ Mhân): Anh hứa sẽ ở cạnh em 😊)

Mọi chuyện dừng lại khi cả 2 đều nghe tiếng gọi to của Thiện Ngôn

_ A! Đồ ăn ,Mẫn chó ăn ăn ăn đi_ Ánh mắt Thiện ! hớn hở quay lại
Mẫn hất mặt về phía Nhân:

_ Đó ! Thấy chưa

Thụ Nhâb ngơ ngác :Thấy gì???

Mẫn Mẫn liếc nhìn
( Nội tâm Mẫn Mẫn: Rõ ngu vồn , thôi phải hy sinh tấm thân vàng ngọc này)

_ Cả đời này cậu ấy chỉ yêu đồ ăn thôi yêu hơn cả bản thân_ Mẫn gợi ý rồi chạy lại hướng

Ê hôm nay anh tớ bao_ Mẫn Mẫn cùng Thiện Ngôn nhảy cả lên

Say Oh Dia 😄_ Thiện ngôn.

đứng nhìn 2 đứa diễn sâu mà cười thầm
( Thịên nhân nội tâm: Đây là bộ dạng thật của em ư 😳)

Tim Thụ Nhân chệch đi 1 nhịp. Cậu bước đến gần dắt tay Thiện Ngôn, điều đầu tiên anh làm. Tay Ngôn rất mềm ấm ấm nhỏ nhỏ

_Ăn nào anh bao em ? _ Cười

_Dạ ăn tất nha anh_ Thiện Ngôn nôn nóng

Có ăn anh không_ Thụ Nhân.đen tối

Anh sao có thể ăn được? _ Mắt cậu vẫn nhìn đồ ăn

Nhìn dáng vẻ Thiện Ngôn lúc này như con nít cần được cho ăn vậy. bảo:
_ Hai đứa tìm chỗ đi. Tốt nhất là rộng rộng 1 tí Thụ Nhân cười với Thiện Ngôn

Thiện Ngôn nhìn trực diện mặt Thụ Nhân trước khi cùng Mẫn Mẫn tìm chỗ, sau 1 hồi loay loay hoay cậu và Mẫn Mẫn đã tìm được chỗ như Thiện Ngôn yêu cầu

(Nội tâm Thiện Ngôn: Anh ta thật tốt)

Mẫn Mẫn ngồi đần mặt nhìn bộ dạng cả 2 thì cũng đủ biết là đã có cảm tình với nhau. Chỉ 1 con dư thừa ngồi đây cùng với 2 mỹ nam xinh đẹp

( Mị không cam tâm. Tiếng lòng đau khổ của Mẫn Mẫn)

Thụ Nhân xuất hiện, ở sau là tất cả những thứ đồ ăn như Thiện ngôn yêu cầu.

Mắt Ngôn sáng rỡ, cậu không để ý xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía họ. Một phần vì nhan sắc phần còn lại là Đống thức ăn trước mặt Ngôn, thấy thế Nhân lớn tiếng quát:

_Nhìn gì? Lo ăn đi có gì không hợp lý ở đây sao nhìn quài? _ Mặt lạnh tanh

Mọi người cũng vì thế mà giải tán , ai cũng tập trung vào chuyện của mình. Thiện Ngôn bắt đầu ăn

........
.......
Nhân chăm chăm nhìn bộ dạng Ngôn lúc này. " Cậu ta thật đáng yêu kể cả lúc ăn"

Ăn vầy mà cũng không bổ nổi hả_ Thụ nhân đặt tay ngay mông Ngôn bóp vài cái
_ Sao dồn vào đây hết rồi

Thiện Ngôn giựt nảy quay lại : Bỏ tay ra. Đồ biến thái !

Ngôn càng nói nhân càng bốp mạnh bạo hơn.

Ngôn toan đứng dậy nhưng vừa kịp lúc Thụ Nhân níu xuống ngồi vào lòng mình , nói nhỏ: Anh thích em

Anh yêu em làm dợ anh đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro