chương 7: Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , mẹ bắt tôi mặc áo đầm trắng có thêu hoa, chân mang giày cao gót màu kem. Tóc tôi sau khi tốt nghiệp đại học được nuôi dài vai nhưng không vì thế mà tôi trông dịu dàng nữ tính,  nó chỉ giúp tôi trông thanh lịch hơn thôi. Không những trang phục mà đến xe máy tôi cũng không được đi mà phải bắt xe buýt đến đó,  thật là khó chịu chết được.  Muốn tôi lấy chồng ư,  không đời nào,  tôi không có cảm xúc với đàn ông! Tới quán cà phê sớm những 30 phút tôi tranh thủ bôi đi lớp trang điểm mà mẹ tôi chét lên mặt trước khi đến. Chờ đợi hoài không thấy ai tôi cắm tai nghe nghe nhạc một chút. Không quan tâm xung quanh thì cái tên nào đó khều vai tôi. Tôi biết người mẹ tôi hẹn đã tới quay người lại , nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, tất cả kế hoạch của tôi bay mất. Với người này tôi không thể trốn được
_chào cậu,  Linh Đan
_Đình Cơ.
tôi nhìn cậu ta đơ một hồi,  trái đất có cần tròn tới vậy không? Trong lúc cậu ta gọi đồ uống thì tôi vẫn ngơ ra. Chết mất, chẳng hiểu sao tôi muốn về nhà ngay lập tức tưởng ai chứ cậu ta thì.....
_ xin lỗi , tôi xin phép một chút. _ tôi ngợp quá chạy đi luôn vào WC, chẳng hiểu sao lại là tên này, giờ thì hiểu sao mẹ tôi lại đầu tư như vậy rồi. Gia thế tốt,  ngoại hình được mọi cô gái yêu thích , tài giỏi lại du học mới về,  chủ của một công ty thời trang lớn.  Trong khi tôi,  ngoại hình không,  tài năng không,  tài sản cũng chỉ có vài triệu với chiếc xe máy nhỏ. Mẹ tôi nghĩ sao mà tôi có thế xứng với người như vậy.  Thật mắc cỡ chết được,  tôi thấy bản thân không có một chút giá trị gì ngay lúc này.  Trở lại chỗ cũ tôi bình tĩnh lại
_ à,  thiết nghĩ..... cậu ...... à không tổng giám đốc chắc cũng có công việc nên là.... buổi hẹn này cứ coi như chưa từng xảy ra đi ha...!!_ nói bình tĩnh chứ tôi còn không dám nhìn cậu ta mà nói,  tay níu váy cứ ấp a ấp úng mở lời. Tôi không bình tĩnh nổi nữa,  đứng lên quay đi thì có một bàn tay níu lại.
Tôi quay lại chỉ thấy ánh mắt Đình Cơ có ý cười,  miệng thì đang nở nụ cười tươi ,
_ cậu bình tĩnh đi,  ngồi xuống mình có chuyện muốn nói. _ tôi bị cậu ấy đè xuống ghế,  ngồi xuống mà tôi vẫn chưa hoàn hồn.
_ Dù sao, mình thấy mẹ mình và mẹ cậu cũng khá hi vọng lần gặp này , hôm nay mình dành một ngày nghỉ rồi , vậy nên....._ cậu ta đang nói thì nhìn tôi
_ vậy nên cứ diễn cho họ xem một vở kịch vậy, khoan trở về ,chắc chắn mẹ cậu sẽ rất tức giận. _tôi bị cậu ta nhìn mà ngây cả người. Đây là loại cảm giác gì thế.  Khoan đã có gì đó không đúng.
_ cậu đã biết trước hôm nay sẽ gặp tôi sao?_ tôi lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị,  hỏi
_ thật ra...._Đình Cơ định nói gì đó tôi không muốn nghe nên là
_ được,  tôi cùng cậu diễn kịch,  nhưng xong hôm nay cậu hứa phải tìm cách giải quyết chuyện này có được không? _ tôi hỏi một cách vừa thăm dò cậu ta, vừa lo lắng
_ được, tuỳ cậu , mình đi thôi_ cậu ta nói rồi lôi tôi vô xe hơi cậu ta. Thật là, đến xe mà còn khác biệt như vậy thì không hiểu mẹ tôi lại không thấy mắc cỡ khi ép tôi vào việc này sao?
_ cậu tính đi đâu vậy!_ tôi hỏi
Cậu ta không thấy trả lời mà tôi chỉ thấy hành động cậu ta đang làm sao có cái gì đó không ổn,  sao cậu ta lại càng lúc càng sát tôi thế này,  mặt lại chồm trước mặt tôi mà nở một nụ cười , sau đó thì
_ cạch_ hoá ra là cài dây an toàn, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa hoàn hồn lại,  nụ cười đó , tim tôi hình như vừa chật một nhịp.  KHÔNG,  không đời nào,  tỉnh dậy Đan ơiiiii
Sau khi tôi hoàn hồn thì trước mặt tôi là shop thời trang,  chi nhánh của The first dream
_ cậu vào lựa một bộ thật thoải mái đi rồi mình đi tiếp_ chắc là cậu ta thấy tôi cứ kéo váy xuống trong lúc ngồi trên xe.
_mà tôi không có đem tiền_ tôi đang sợ không có tiền trả vì đồ của công ty tôi toàn tiền triệu thì làm sao tôi mang nhiều như vậy.
_ Đừng lo, ai dám lấy tiền của cậu chứ_ cậu ta cười rồi kéo tôi ra khỏi xe vào thẳng cửa hàng.  Không ai dám lấy tiền của tôi là có ý gì . Vào cửa hàng hắn lựa cho tôi một cái áo sơ mi cột ở eo màu đỏ,  chiếc quần kem dài rộng ống,  khoác ngoài là chiếc áo kiểu Hàn màu đen có thêu hoa văn trông rất thanh lịch,  chân mang giày thể thao của balenciaga , đã vậy còn thêm cái túi da của công ty tôi làm thủ công. Trên người tôi bây giờ là một cây đồ hiệu gần trăm triệu đồng, tôi nghĩ cũng không thể nghĩ làm sao trả nổi
_ nè,  tôi không trả nổi đâu,  tôi không đi nữa là được rồi mà. _ tôi trả cậu ta cái túi rồi đi vào phòng thay đồ thì tôi bị xoay người lại,  vai bị Đình Cơ vịnh chặt.
_ cứ coi như mình tặng cho cậu đi có được không. ?_" tặng ",tôi hoài nghi ngẩn đầu lên thì vô tình chạm mắt Đình Cơ.  Chưa gì thì cậu ta kéo tôi cho người ta trang điểm,  rồi vào xe chạy một mạch đến trung tâm thành phố. Trước mặt tôi là ánh đèn máy ảnh,  thảm đỏ,  các diễn viên hạng A xuất hiện .
_ chuyện này... là sao hả Đình Cơ? _ tôi nhăn mày hỏi cậu ta
__ là sự kiện thời trang của bạn mình, cậu ấy mời mình đến dự_ cậu ta nói với tôi,  vừa nói vừa mỉm cười.
_không,  tôi muốn đi về,... cậu chở tôi về nhà đi có được không? _ tôi năn nỉ cậu ta. Nhưng chưa gì vệ sĩ bên ngoài đã mở cửa xe của chúng tôi, bây giờ làm sao đây??Tôi phát hoảng thì bàn tay được bao bọc bởi..... tay Đình Cơ,  cậu ta vịnh eo tôi dẫn ra giữa thảm đỏ, tôi chưa biết làm gì thì có giọng nói sau cổ tôi
_ cậu bình tĩnh đi, có mình ở đây rồi cứ đi theo mình là được._tôi ngơ ngác nhưng cũng phát hoảng vì mọi chuyện quá bất ngờ.  Tôi rất sợ đám đông, sợ tiếp xúc với người khác như bây giờ. Suốt cả buổi thời trang đó , tôi ngồi kế Đình Cơ mà cảm thấy giận cậu ta hơn bao giờ hết. Hành động cậu ta cả ngày hôm nay khiến tôi thấy bực bội,  khó chịu .Xong hết,  Đình Cơ đưa tôi về nhà,  tôi vừa bực vừa giận,  cảm giác sợ hãi vẫn còn bủa vây tôi.  Đến nhà,  tôi không thèm nói chuyện chạy thẳng lên lầu thay đồ ra. Cậu ta còn ở dưới nhà nói chuyện với mẹ tôi một lúc lâu thì ra về.  Hôm nay là quá đủ rồi,tôi bị xoay như chong chóng mà không hiểu bất kì việc gì đang xảy ra, bây giờ tôi chỉ  hi vọng cậu ta giữ đúng lời hứa sẽ xử lý xong vụ coi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro