Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AHN HYOJIN!
Tất cả mọi người đều quay đầu về phía tổng giám đốc. Một cô gái trông thật hoàn mỹ. Mái tóc nâu xoã ngang vai cùng thần thái xuất chúng. Park Jeonghwa vẫn không rời con người đó.
Sao cô ấy giống ai đó nhỉ.
-Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đến buổi họp hôm nay. Tôi biết mọi người rất tò mò về thân phận của tôi. Hôm nay tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người-Ahn Hyojin mở giọng nói trầm làm gục đổ biết bao con người.
-Cho hỏi tổng giám đốc đã có người yêu chưa ạ?-Một phóng viên chồm nhanh về phía trước hỏi
Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô phóng viên trẻ đó thầm cầu cho cô ấy thượng lộ bình an. Ahn gia từ đầu đã cấm phóng viên hỏi về đời sống riêng tư nhưng có vẻ cô gái này đã bỏ lơ lời nói đó.
Ahn hyojin nở nụ cười rất tươi, đáp: " hiện tại tôi chưa có, nhưng tôi đã để ý một người và người đó cũng thuộc bộ phận công ty này."
Cô phóng viên đó hài lòng với câu trả lời của Hyojin rồi ghi chép gì đó. Lúc này Junghwa bất chợt thấy ánh mắt của Hyojin nhìn mình, hai ánh mắt nhìn nhau một hồi bỗng Hyojin mỉm cười, Junghwa không biết làm gì chỉ biết đáp lại bằng nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu.
-Còn vị trí chủ tịch thì do ai nắm quyền vậy thưa Ahn tổng?- đám phóng viên bên dưới nháo nhào lên
-Vâng vị trí chủ tịch sẽ được công bố ngay bây giờ- Hyojin đáp, mắt vẫn không rời Junghwa.
Junghwa thì chẳng bận tâm mấy, chỉ chờ đợi xem ai thật sự là chủ tịch mà cô đã tò mò bất lâu nay. Cô muốn xem nhan sắc của người này, xem có bị hói như cô nghĩ hay không.
Một người bước ra, mái tóc tím lộng lẫy với nhan sắc miễn chê. Ánh mắt sắt bén như thấu hết lòng người. Body quyến rũ được bộ vest lịch lãm ôm sát làm cô toán lên vẻ soái tỷ làm nhiều người mê mệt. Vâng đó là Ahn Heeyeon, em của Ahn Hyojin. Được chứng kiến nhan sắc của hai chị em này đã làm dân chúng nháo nhào lên. Hai vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy đến chói loà. Thật giống với hai vị nữ thần từ trần xuống thế.
Là ả đê tiện đó sao. Heeyeon? Sao chị ta khác xa với những gì mình từng thấy vậy...
Heeyeon chậm rãi bước lên, đưa tay nắm đến micro.
-Tôi là chủ tịch của công ty EXID, Ahn Heeyeon.
Vừa dứt lời Heeyeon bước vào lặng lẽ ra về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. (Chảnh quá hói ơi)
Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai cũng bàn tán xôi nỗi, từ nam nhân đến nữ nhân đều trầm trồ với vẻ đẹp của hai chị em Ahn gia, chỉ riêng Junghwa đầu óc rối bời, cô không biết vì sao tim cô lại thế này. Cô cứ nghĩ Heeyeon chỉ là một kẻ đào mỏ rồi sử dụng những đồng tiền dơ bẩn ấy để sử dụng. Càng nghĩ cô càng thấy có lỗi. Để xua đi cảm giác đó, Junghwa đã rủ Hyelin đi uống rượu. Hyelin cứ nghĩ Junghwa đang buồn rồi sẽ đến một quán bar ầm ĩ nào đó để xua đi, không ngờ Junghwa lại chọn một quán rượu sang trọng, trông đắt tiền. Và đến đây cô đã biết người trả tiền sẽ là cô:))).
Bước vào quán, Junghwa liên tục nốc cạn từng ly, từng ly. Cô hồi tưởng lại kí ức của Jackson thì khuôn mặt ai đó hiện lên trong tâm trí. Tại sao cô lại buồn? Tại sao lại nghĩ đến người đó? Hay cô sợ? Cô sợ vì mình không phải tầng lớp của người đó mà có thể mơ tưởng? Nhưng mắc gì cô phải mơ tưởng?
Đó là những gì diễn ra trong đầu óc của Junghwa, còn Hyelin thấy vậy cũng xót tiề...à nhầm xót bạn nên mở lời: " Này Junghwa, mày uống được 3 chai rồi đó, tửu lượng mày không tốt đâu. Có gì kể tao này, đừng uống tao xót."
"Mày có nghĩ hức là tao quên được Jackson không. Tao không biết hức tại sao tao không thấy buồn nữa mà lại dành tâm trí cho người khác hức... tao coi phim tao hay thấy mấy người vừa chia tay yêu người khác đấy, lúc đó tao thấy mấy người đó thật xấu tính hihi, giờ tao giống vậy chắc là nghiệp quật ha mày. Mà tao thấy người đó với tao không hợp với xã hội đó mày à haha" Junghwa xổ một tràng trong say xỉn, trông cô lúc này thật giống người thất tình.
"Tao nghĩ mày bị ngộ nhận đấy, đau khổ quá nên cần tình thương ấy mà, mày nên để một thời gian cho nguôi đi rồi hẵng xác định tình cảm. Còn giờ đi về, mày uống nhiều rồi.
Đứng lên tính tiền, Hyelin dìu con sâu rượu này ra ngoài, cô dìu Junghwa dựa vào xe rồi vào lấy túi cho Junghwa. Vừa bước ra lại thì Junghwa biến cmn mất:)).
-Á, ưmm... đau
- Từ từ em ơi đêm còn dài mà
Junghwa bị ép vào tường, cô chẳng còn sức lực nào chống trả, chỉ biết nhắm mắt để yên, cô khóc, cô thấy mình như bị sỉ nhục. Bàn tay kinh tởm của gã ta lần mò vào áo Junghwa, cái lưỡi gớm ghiếc đó quẹt qua cổ Junghwa làm cô rùng mình.
Thật kinh tởm.
Junghwa bỗng nghĩ đến ai đó, mong người đó đến bên Junghwa ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro