Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, đường phố Seoul vẫn tấp nập đông đúc, tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng cãi nhau của các cặp tình nhân, tiếng yêu thương của mọi người hay tiếng bàn luận của các sếp lớn làm nháo nhiệt thành phố nhỏ này. Duy nhất chỉ có một cô gái vẫn im lặng, đắm mình nhìn ra cửa sổ, bộ dạng của cô lúc này trông thảm thương hơn bao giờ hết.
-Rengggggg-
Cô vẫn chẳng thèm nghía chiếc điện thoại
-Tít tít-
Lần này cô quay đầu sang, tin nhắn từ Jackson
"Anh xin lỗi em, hôm qua anh say quá, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em. Đừng giận anh nữa, yêu em."
Junghwa nhếch miệng cười, đây không phải nụ cười trong trẻo thường ngày của Junghwa mà là nụ cười chua xót, chứa đầy đau khổ, bỗng một giọt nước mắt lăn xuống.
Giá như anh không làm vậy thì bây giờ chúng ta vẫn còn đang bên nhau. Giá như anh đừng theo đuổi tôi để tôi nhận lại đau khổ.
Junghwa dứt khỏi những suy nghĩ đó, lặng lẽ nhắn hai từ cho Jackson mà lòng đau nhói.
"Chia tay"
Cô biết cô đã bỏ 3 năm thanh xuân bên Jackson, tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Năm tháng đó đã đủ để cô yêu anh đến nhường nào. Cô nhớ anh, nhớ cái giọng nhão nhẹt, nhớ sự phiền phức của anh. Cô biết mình ở nhà thế này sẽ buồn mà chết nên cô quyết định gọi cho con mắm bạn thân Hyelin
"Alo, đi chơi không mày?" Junghwa hớn hở
"Gì đây, mày không cần vờ như là mày không buồn đâu, không cần trả lời, tao bay qua chỗ mày đây."
-Tút-
Vâng, Hyelin là bạn thân nhà người ta mà mọi người hay nói, giàu có, hiểu bạn bè, và nhan sắc thì không thua kém ai. Tiếc là cô ế cũng lâu lắm rồi, ai mà 24 tuổi vẫn không có nổi một mối tình tử tế nào đâu. (Ê con au kia, chị đây không muốn có bồ thôi nha, mày có tin là tao đốt nhà mày không?
Au: thôi em xin lỗi huhu, đừng đốt nhà em mà):(((
Đúng 15 phút sau, chiếc xe hơi đen đã đậu trước nhà của Junghwa, không cần gõ cửa hay đợi Junghwa xuống mở cửa, quan hệ thân thiết đến mức này của họ cũng đủ biết Hyelin có chìa khoá của nhà Junghwa.
-Junghwa ơi, mày xuống đây coi. Hyelin hét lớn (người đâu mà vô duyên quá:)) vô nhà người ta rồi là hét ỏm tỏi vậy trời-.-)
-Ừ biết rồi. Junghwa nặng nề đáp, vừa xuống vừa xách theo cái mền như mấy bà thím giúp việc, hình ảnh hoa khôi cấp 3 đã biến mất. Có lẽ điều đó quá quen thuộc với Hyelin, bạn thời quấn khố mà lị, cái gì mà không thấy qua.
-Trời ơi mắt mày sưng mà không thấy mắt kìa, vệ sinh cá nhân rồi trang điểm đi, lựa thêm bộ đồ nào Séc xy vào rồi tao dắt mày đi gặp mất anh đẹp trai khác.
30 phút sau Junghwa xuống với bộ đầm đen ôm sát cơ thể, lộ lên các đường cong toát lên sự mê hoặc khiến bất kì nam nhân nào cũng gục ngã. Quả nhiên chức danh hotbody mà các bạn thời trung học đến đại học trao cho cô là có lí do cả.
-Chà, chắc hắn ta bị ngốc mới đi chơi gái đó. Hyelin vừa trầm trồ vừa lên tiếng. Chắc đây là lí do cô ế, trai gặp cô xong đều chuyển hướng qua Junghwa, haizzz sao có bạn thân quá xinh đẹp thì như này à?:(
(Tưởng chị nói do chị không muốn có bồ chứ:>
Mày có im không con quễ?
Au: dạ dạ)
________________________________
9:00 tại quán bar EXID
cánh cửa bật mở, mọi ánh mắt dồn về một hướng, đắm chìm trong cái đẹp toát lên sự quý phái sang trọng, một cô gái trông xinh xắn, cái đẹp của sự trong sáng làm các nam nhân càng dâng lên sự thèm thuồng mà ước mơ được làm người yêu cô gái. Ánh mắt ghen tức của các cô gái trong đấy cứ nhìn chằm chằm vào Junghwa nhưng cô chẳng thèm để tâm. Người cô để ý bây giờ là cô gái tóc tím ngồi ở góc bar, vẫn là vẻ đẹp đó, cô gái mà tối hôm trước cùng Jackson, Junghwa tự nhiên nhói lòng, chậm rãi cần li Martin bước đến chỗ cô gái đó.
-Chào cô. Junghwa lạnh lùng nói
-Sao một chỗ như thế này mà lại có một nữ nhân xinh đẹp đến đây thế này? Cô bé có chuyện phiền lòng à? Cô gái tóc tím đó nhếch miệng cười, mắt vẫn không nhìn Junghwa.
-Cô cũng vậy sao? Tôi là Junghwa, còn cô?
-Heeyeon, Ahn Heeyeon. Cô gái này cộc lốc trả lời.
-Cô có bạn trai chưa?
-Hỏi vậy là ý gì? Cô muốn hẹn hò với tôi à? Nụ cười đểu các của Heeyeon xuất hiện
Junghwa lúc này rất tức giận nhưng vẫn hỏi lại
-Vậy là cô có rồi?
-Chưa có
Cái gì vậy? Đôi với cô Jackson là gì? Cô chơi đùa Jackson sao? Tôi thấy cô hôm trước còn thân mật với anh ta. Tuy chia tay rồi nhưng tôi không cho phép ai làm anh ấy buồn đâu.
Những suy nghĩ rối bời đó hiện lên, phải chăng cô hiểu lầm Jackson? Không thể thế được, rõ ràng cô thấy anh thân mật mà?
Cô cố gắng gặng hỏi nữa
-Vậy anh chàng mà cô đã đi chung là ai?
-Ây cô cũng để ý phết nhỉ, lẽ nào thích tôi à?
-Nè cô với tôi đều là gái đó đừng có nghĩ vậy. Junghwa ngượng ngùng quay đi
-Nếu vậy sao phải đỏ mặt? Nụ cười ranh mãnh của Heeyeon hiện lên
Cô gái này đúng thật là đê tiện!!!
________________________________
Chap này mỏi tay quá, lần đầu au viết truyện nên có gì góp ý au sẽ sửa chữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro