Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu anh gặp em là ngày trời mưa đầu hè của tháng 6, lúc ấy khi anh đến em ban tặng cho anh 1 nụ cười. Đó là thứ đầu tiên làm anh say..
Anh cũng chẳng biết so sánh nó với thứ gì nữa đây? Nó thuần khiết, lấp lánh, ấm áp, và nó sưởi ấm cho con tim anh
Em nói rằng trời mưa vốn là thứ cho những kẻ cô đơn, và hôm nay trong cơn mưa em đã không còn cô đơn,.
Sau đó em cười rất nhiều, mỗi khi em mắc lỗi, mỗi khi anh làm trò hề khi em giận dỗi, mỗi khi bàn tay anh và bàn tay em đan vào nhau trên những con đường khuya lạnh tanh của Sài Gòn khi sương xuống, mỗi khi em thấy anh vào mỗi sáng khi vừa tỉnh giấc
Và ngay khi em nói câu chia tay, anh biết, em dùng nụ cười để che đi nước mắt, anh xin lỗi, vì anh đã không thể nào chạy đến ôm em và bảo em hãy ở lại,.
Em vẫn cười vào cái ngày ta gặp lại, nụ cười vẫn ở trên gương mặt người con gái mà anh yêu, nhưng nụ cười ấy sao khác xưa quá, cứ như 1 nụ cười cho có lệ che đi niềm đau thương
Chào nhau, gọi nhau 1 tiếng cố nhân, rồi lạc nhau giữa Sài Gòn đông đúc
Những kỷ niệm đó liệu còn nhớ hay là đã quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro