Phần 1:Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mấy rồi?
Tôi không nhớ được nữa rồi... Liệu đã quá lâu ư??
Ranh giới giữa hiện thực và ảo giác không còn rồi, bởi lẽ tôi không nhận ra được mình ở đâu....
Mọi thứ chỉ còn màu trắng xóa, tôi chỉ thấy được mình đang ở một khoảng không rộng lớn. Lơ lững giữa không trung, mơ màng không điểm dừng....
Thế tôi sẽ được ở đây chứ?
..........
  - WOW! Hôm nay vậy là đủ rồi!
Lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán, tôi xách bó củi đi về.
À, tên tôi là Stone, một tiều phu trẻ tuổi. Nói là trẻ chứ thực ra tôi 27 rồi.... Ngại quá!
Công việc của tôi cũng như bao tiều phu khác: chặt cây,thu gom, đem bán. Tuy tẻ nhạt vậy nhưng cũng rất vui....
Đấy là nếu bạn thấy vui.... Còn tôi....
À chả biết,vui mà!!!
Tôi đang trên đường đi đến chợ. Phải mua vài thứ trước khi đến lúc quan trọng.
Hôm nay là ngày tôi đi hỏi cưới!
Nói là hỏi cưới chứ thực ra tôi cũng không muốn nhưng bác trưởng thôn cứ nài...
Chuyện là 2 tháng trước, tôi có đi vào rừng chặt củi. Đi một lúc, tôi thấy có tiếng người kêu cứu. Chạy nhanh đến chỗ ấy, tôi thấy bảc trưởng thôn sắp bị con gấu tấn công! Không ngần ngại, tôi nhanh nhạy đến chỗ và đưa bác đi....trong sự tức tối của con gấu!!!
Thế là bác muốn gả con gái cho tôi.... Dù tôi chẳng muốn có vợ...
Bác nài nỉ ngày qua ngày:
  - Nè!!! Bác phải trả ơn chứ! Lấy con gái bác thôi mà...
Tôi bực hết cả mình nhưng không thể từ chối. Bác là trưởng thôn, nên tôi rất nể bác. Chưa kể lúc khó khăn bác cũng giúp tôi qua cơn nguy khó....
Thôi thì mọi chuyện đã vậy rồi....
  - Simon! Làm xong con gà cho mình chưa?
Tôi vừa hỏi vừa gõ vào cửa nhà Simon. Cậu ấy thò đầu ra vào bảo:
  - Rồi! Đây!- cậu ấy chìa ra- Làm ngon nghẻ rồi. Đưa qua đi! Tí mình đi.
Cậu ấy vội vàng đóng cửa. Làm tôi đứng ngẩn ngơ ra một hồi....
  - Tên kia! Tôi đã nói ông đi mua....
Ra là vợ của Simon.... Mà tôi cũng không can vào làm chi cho mệt.
Tiếp tục đến cửa hàng gạo:
  - Bác ơi! Bác xong giùm con chưa ạ?
Bác Philip bước ra cửa cùng bác gái:
  - Đây! Đến sớm nhỉ? Bịch gạo để trong góc. Vào lấy đi. Nhớ mang tin vui nhé!!
Bác nói rồi cười khà khà làm tôi ngượng hết cỡ.... Bác gái nhéo tai bác rồi mắng:
  - Ông nói lăng nhăng gì thế! Đừng để ý nhé cháu!!!
Thực ra tôi cũng chẳng để ý đâu.... Vào lấy bịch gạo rồi chuồn lẹ thôi...
Đi qua mấy cửa hàng khác nữa, tôi mang một tá lễ vật đến nhà bác trưởng thôn.
  - Có vẻ hôm nay là một ngày dài....- tôi tự than thở với bản thân.
.........
Tôi đứng trước nhà bác trưởng thôn.
Bác là một người có tiếng trong vùng. Nghe nói chính bác đã vực dậy làng này từ chỗ nghèo đói. Người ta ví bác như vị tiên độ thế đến cứu người dân.
Ai trong làng cũng kính trọng bác, bác rất tốt. Người nào có ý định khởi nghiệp làm gì là bác sẽ ủng hộ, thậm chí tạo đường làm ăn.... Cái làng này đội ơn bác!!
Nhưng có điều tôi không vui.... Tôi có lẽ sắp làm con rể bác....
Không phải là con gái bac xấu, thậm chí cô ấy rất đẹp nhưng.....cô ấy rất xấu tính với dân nghèo chúng tôi.
Cô ấy phản đối với cha mình việc giúp đỡ người nghèo, việc giúp họ chỉ phí tiền và ỷ lại.
Vì thế dân làng không có thiện cảm với con bác trưởng thôn. Nể bác nên họ bỏ qua mọi thứ đấy!!! Ngày nào trong chợ chả bàn tán lao xao việc này....
Bỏ qua đã...
Tôi bước vào cổng và gõ cửa!
  - Bác ơi! Con đến rồi đây!!
Tiếng "cộc cạch" của cửa vang lên, và bác trưởng thôn ra đón tôi.
  - Chào con!! Vào nhanh, bác đợi nãy giờ. Nhanh nào! Ngày lành tháng tốt!
Tôi cũng nhanh nhảu bước vào với hàng tá lễ vật. Đây chỉ là những thứ bình thường như gạo, rau, củ, củi,....nhưng nó là 2 tháng tiền công của tôi. Nên tôi cũng cẩn thận...
Bác đưa tôi vào nhà trong, nơi mà bác tiếp khách lớn. Đối với một người hèn mọn như tôi bước vào cổng đã là ước mơ rồi...
Bác rót trà rồi niềm nở đón tôi:
  - Chậc!! Bác đã bảo đừng có mang lễ vật rồi. Tại sao vậy?
Bác nói với vẻ trách móc tôi không nghe bác. Tôi cũng trả lời đanh thép:
  - Là người con trai, để bên vợ lo cho thì mất mặt lắm! Ít chăng thì cháu cũng có chút lễ vật...
Bác nhìn tôi rồi cười,như thể là rất hài lòng. Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ hẫng..
Rồi con gái bác trưởng thôn đi ra, tên cô ấy là Alice, một con người đẹp tuyệt trần. Đẹp người nhưng tiếng đầu tiên cô nói với tôi:
  - Này cha! Con đã bảo con không lấy tên nghèo này mà! Stone! Anh đã nghèo con xấu, dơ. Còn lâu tôi mới lấy anh!! À chạm vào anh tôi cũng không dám nữa đâu...
Tiếng cười khúc khích khinh bỉ càng làm tôi thấy buồn, mặc cho bác trưởng thôn trách mắng nhưng cô ấy vẫn không chịu ngưng trò ấy:
  - Xin lỗi con! Nó ngang lắm! Nhưng chắc về nó sẽ ngoan thôi.
Bác xin lỗi tôi như thể bác đã làm gì có lỗi lắm. Tôi lắc đầu cho qua chuyện chứ chẳng để ý những gì cô ta nói....đấy là cho đến khi cô ta:
  - Tên mồ côi, bất tài như anh chẳng làm được gì đâu! Tôi về nhà anh làm sao sung sướng...
  - Alice! Hỗn láo quá! - Bác trưởng thôn quát lên trong giận dữ.
Bỗng bác đứng dậy, đến chỗ cô ta và vung tay... "Bốp". Tôi đã đỡ thay cho Alice.
Điềm tĩnh, tôi trả lời:
  - Không nên giận quá mất khôn bác ạ! Bây giờ cháu có cách giải quyết!
Đưa bác ngồi xuống, tôi uống một cốc trà rồi nói:
  - Alice! Cô không muốn lấy tôi thì tôi cũng không trách! Tôi sẽ thực hiện ước nguyện của cô..
  - Này! Cháu đừng nói thế.....- Bác ngắt lời tôi.
  - Bác để đó! Những món quà con mang qua là để biếu bác. Đổi lại con chẳng cần gì, con cũng không cưới Alice. Chỉ cần cho con 10 đồng tiền vàng là được.
Alice lấy ra trong túi 10 đồng vàng, thảy trước mặt tôi rồi bảo:
  - Anh cũng cần tiền như bao kẻ khác thôi! Đấy!! Đi đi cho khuất mắt.
Lấy được rồi, tôi bước ra ngoài cổng và chào lễ phép. Bác trưởng thôn xin lỗi avf tiễn tôi đi một quãng xa bác mới đi về.
Tôi không cảm thấy buồn mà chỉ thấy tức. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa làm ai phật ý, tôi chưa từng lười biếng dù nghèo đến đâu mà cô ta....
Cố gắng gạt đi ý nghĩ hận thù, tôi vòng đường xa trên rừng để về nhà. Dù gì tôi cũng không muốn gặp mọi người, tiếng xấu của bác trưởng thôn sẽ lan ra ngoài mất. Nên để cho việc này lắng đi đã.
Tôi đi về với cây rìa cũ và 10 đồng vàng. Tôi xin là để sống được cho đến khi mọi việc không còn quá ồn ao với bác ấy...
Quan tâm đến mọi người quá đáng rồi Stone à... Mày nên nghĩ đến mày thôi...
........
Đi được một quãng, tôi thấy một tay buôn đang đi trên đường, hắn cưỡi ngựa là mang một cái lồng ở sau. Có vẻ đó là một con hổ hay một con gấu gì đó! Dù gì vùng này cũng nhiều động vật hiếm..
Bỗng hắn nhảy xuống, cầm roi và vụt:
  - Im không? Im không? Điếc tai! Im ngay cho tao. Đừng để tao chặt mày nhé?
Hắt vừa hét vừa đánh, tiếng thét đau đớn xuất phát từ cái lồng ấy. Không kìm lòng, tôi đành chạy đến chỗ hắn và bảo:
  - Này! Có tội tình gì đâu mà ông đánh nó dữ thế?
Hắn trừng mắt lên giận dữ và nói với tôi:
  - Thì tại nó cứ rên rỉ! Nó mà không quậy thì tao cũng đánh nó chi!!!!
Tôi can ngăn, qua quay và thấy đó là một loài sinh vật lạ..... Có hình dáng của một cô gái nhưng cũng có mái tóc bằng lá và....
Tôi bèn hỏi:
  - Loài gì vậy thưa ông?
  - Loài ma cây! Chưa nghe hả? Khá hiếm đấy! Ít đứa nào được như con này. Giống người khá là hiếm. Hứng thú thì mua!
Qua đi quay lại, đắn đó một hồi, tôi quyết mua. Hắn bảo:
  - 15 đồng vàng!
Hắn ép giá trên trời, tôi đành nài nỉ hắn bớt giá. Kì kèo bớt một thêm hai, cuối cùng hắn bảo:
  - Được rồi! 10 đồng vàng và một cây rìu. Đấy! Giao dịch xong. Ngươi có thể lấy hàng về.
Chẳng cần hắn nhắc, tôi mở cái lồng và đưa " cô ấy" ra. Tôi chưa chắc tên cũng như giới tính nên hỏi, tên bán hàng bảo:
  - Tên gì cũng được! Giống cái đấy!!!
Nói xong, hắn lên ngựa chạy đi mất. Tôi cõng cô ấy về.
Trên đường, tôi bảo rằng:
  - Nếu cô chưa có tên thì tôi đặt nhé! Từ giờ tên cô Lizzy. Nhé?
Mọi chuyện bắt đầu như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam