6.Da Mặt Quá Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó nhà Gemini đích thực hỏng điều hoà, mặc anh đã cài cho cửa sổ mở lớn, sương đêm luồn vào giảm đi êm dịu bí bách trong phòng. Tôi vẫn không thể tiếp tục vào giấc, Gemini đem tôi bọc lại thành chiếc xúc xích cuộn. Hát ru hệt như dỗ dành đứa trẻ lên năm. Tôi mắng anh một tiếng lố lăng, Gemini thản nhiên phản bác.

-Anh đang thực hành chăm em bé.

-Em bảo em không đẻ được mà.

-Anh có kêu em đẻ à, anh đẻ mà.

-Norawit, chúng ta đều là đàn ông.

-Được, ngày mai anh lập tức gom tiền đi chuyển giới.

Gemini cuối cùng cũng chịu buông tôi ra sau khi tôi để lại hai vệt cắn lồi lồi lõm lõm trên tay anh. Lẻn vào lục tìm chiếc áo ba lỗ rúm ró trong tủ. Anh có phòng đựng quần áo đủ sức cho cỡ hai đám người như nhóm chúng tôi trải thảm chơi UNO. Hầu hết do các nhãn hàng nổi tiếng tài trợ. Căn phòng này là lí do hoàn hảo cho việc tôi chưa bao giờ tìm nổi ngày Gemini mặc trùng đồ, dù chỉ là đôi tất.

Size người tôi và size người anh chẳng hề có điểm tương đồng, đặc biệt khi tôi ướm lên mấy món vừa thó được trong "thế giới thời trang" của Gemini. Tôi chui chân vô ống quần xám ngắn, qua cặp chân cũn cỡn của tôi liền biến thành quá đầu gối. Chậm rãi đọc đoạn tin nhắn dài ngoằng như sớ tâu lên vua của thằng Ford. Tóm tắt nội dung chính bằng ba từ "Mark ngoại tình" cũng đủ làm tôi lăn mấy vòng lên giường để tra vấn Gemini.

Anh tự bao mình thành xúc xích cuộn, hai cánh tay khong kheo vươn ra lướt Instagram. Tôi đá Gemini vọt khỏi giường, anh ôm mông kêu to oai oái. Bật dậy đã muốn giữ tôi lại cắn vài cái, tôi lách người qua, lọt thỏm trên lớp gối xếp chồng.

-Anh.

Chúng tôi vừa trải qua một cuộc tranh biện hùng hổ vào chiều nay. Có vẻ Gemini không có kiên nhẫn với việc vắt óc nghĩ thêm lập luận, nên mới nghe tôi nghiêm giọng anh đã nép vô nhà vệ sinh.

-Norawit. Quay lại đây cho em.

Gemini cười khổ, ôm lấy đống chăn tứ tung vung vãi dưới đất vào lòng. Ngồi đối diện tôi chống cằm thở dài.

-Nào, có chuyện gì?

Tôi dí sát chóp mũi Gemini ảnh chụp màn hình mẩu tin nhắn gọn trong duy nhất một dòng. Anh nhăn mặt giật điện thoại trong tay tôi liếc qua vài bận, dẩu môi hỏi ngược.

-Em lấy cái này từ đâu?

-Ford gửi em, nói anh Mark có người khác rồi.

-Sao lại thế?

-Anh xem kĩ chưa? Chưa thì đưa đây, em đọc cho mà nghe.

Tôi cướp lại điện thoại, hắng giọng đọc thành tiếng.

"Anh Mark, mai hẹn 8 giờ quán cũ. Chúng ta có vài khúc mắc cần giải quyết, nhất định phải gặp"

Tôi thuật lại mẩu tin nhắn, Gemini nhổ bông từ chăn mềm thành chụm, nhăn nhó thắc mắc.

-Vô lí, có gì mà em khẳng định nó ngoại tình?

-Anh muốn coi tin nhắn thằng Ford phân tích ra không?

Gemini rõ sự kiện tại sao tôi và Ford trở thành bạn thân. Trong cuộc tranh biện khi chúng tôi làm đối thủ, lần ấy ban giám khảo không phân được thắng thua. Buộc trao giải nhất cho cả tôi và Ford bởi những lí lẽ lòng dòng của chúng tôi. Từ đó chẳng biết do muốn diệt cỏ tận gốc hay vì cuối cùng cũng tìm được kẻ ngang tầm, Ford quả quyết ngỏ lời làm bạn với tôi. Cho nên nếu những bằng chứng, lập luận của tôi sánh ngang với nhật kí yêu đương phức tạp của Gemini, ắt hẳn bài phân tích từ Ford chuyên văn phải bằng hai Gemini mới tạm đúng.

Anh ngao ngán lắc đầu, đành nhún vai chấp thuận Ford và tôi quả là đôi bạn thân hợp lời hợp ý. Tôi dương dương tự đắc giơ ngón tay quẹt ngang mũi.

-Đơn nhiên, bọn em là trời sinh một...

Chữ "cặp" chưa kịp vọt qua cuống họng, Gemini đã hất đống chăn rơi khỏi mép giường. Lao đến đưa tay cấu véo eo tôi, chồm người cắn trả hai vết in dấu răng đỏ chói lại cổ tôi. Tôi đau đến co quắp bên hông, đá Gemini lật sang bên cạnh. Anh trở mình chuồn xuống bếp tìm đồ lót dạ.

Tôi bật nhạc yêu thích trên loa, ngả lưng xuống giường, lắc lư hưởng ứng dòng nhạc chầm chậm phát. Gemini mang vào phòng đĩa hoa quả một phần ba là táo, phần dư lại chứa hai chùm nho xanh đã khô héo quắt queo. Anh ngắt cuống quả nho ít ỏi còn tươi.

-Sao lại dỗi?

-Em mà thèm dỗi? Phải ngủ sớm để mai đi đánh ghen.

Gemini nghẹn ứ miếng táo chưa cắn quá nửa, trừng mắt lườm tôi.

-Em thật sự nghĩ Mark có nhân tình?

-Đơn nhiên, em cất công đọc hết bài phân tích thằng Ford gửi. Bằng chứng rất rõ ràng.

Gemini vòng qua vặn nhỏ tiếng nhạc, vô vọng giữ chặt nút trên điều khiển điều hoà.

-Ai đề xuất?

Tôi ngơ ngác.

-Đề xuất cái gì ạ?

-Đi bắt quả tang.

-Em, chắc chắn.

-Suốt ngày đầu têu ba cái trò trẻ con vớ vẩn, hai ba hai tư tuổi rồi. Rảnh rỗi quá thì ở nhà, anh bày trò cho kiếm tiền.

Tôi dứt ra hai quả nho nhăn nheo, dúi thẳng vào miệng Gemini.

-Anh thì biết gì, để yên cho em ngủ.

Gemini tự lẩm bẩm một mình, tôi quắc mắt rít qua khẽ răng. Anh hờn dỗi mở điện thoại tiếp tục lướt Instagram.

Sáng hôm sau, tôi dậy trước chuông báo thức hẹn bảy giờ sáng ba mươi phút. Quanh quất mãi trong phòng thay đồ để tìm quần áo ưng ý và mặc lên không lập tức vì rộng quá mà tuột xuống. Tám giờ kém hai mươi, Gemini có dấu hiệu quơ quạng tìm tôi gác chân ủ ấm. Tôi rón rén vơ vội chìa khóa ô tô trên kệ đầu giường, dán lên tủ lạnh tờ note vàng nhạt.

Tám giờ mười, tôi giơ tay xem đồng hồ mấy lần vẫn chưa thấy Mark và "tình nhân" bước vào. Ford bình tĩnh uống trà, thậm chí còn mang theo quyển sách nhân văn đạo lí cuộc sống, chúi mũi đọc chăm chú. Chẳng cần tới 5 giây, tôi đã dòm thấy Mark lịch sử đẩy cửa cho "cô thiên thần trắng muốt từ ngọn tóc nhuộm đến gót chân", chính xác và vắn tắt hơn là Dara.

Ford biểu diễn lại từng nét trên khuôn mặt tôi - mắt mở tròn - miệng tơ hơ. Mỗi khi bất ngờ, hình như Ford mắc phải căn bệnh nói lắp, nói nhảm. Nó dụi đỏ cả khoé mi, đập sách lên bàn một tiếng " bốp" choe choé.

-Fourth,... Gemini, Dara, Ma-Mark, gặp, gặp, tình...họ nhân.

Tôi sống sượng túm gáy cuốn tạp chí thời trang bên giá, che mặt khi bắt gặp ánh mắt của tất thảy mọi vị khách trong quán hướng về phía chúng tôi. Ford cúi đầu xin lỗi, vuốt ngực thở phào vì Mark và Dara bận "ngoại tình" nên chẳng có mấy vẻ quan tâm.

-Bây giờ như thế nào?

Ford bình tĩnh nén lại căn bệnh quái gở tạm thời, tôi mới mấp máy môi thì thầm.

-Không biết. Mày bảo tao đi gấp quá, chả kịp chuẩn bị kế hoạch gì hết. Ê...Ma-Mày coi kìa.

Tôi từ từ quay sang, Dara đang ấp sâu tay Mark. Nhân viên phục vụ nép sau quầy giả bộ ghi chép, Mark ngại ngùng rút ra, chị ta liền níu đến bấu chặt.

-Theo kinh nghiệm của người từng trải, tao nghĩ Mark phát hiện Dara cặp đại gia. Còn Dara đang cố vớt vát cái mỏ vàng tiềm năng.

Ford đột nhiên bật dậy, cuốn tạp chí đáp vào trán tôi đỏ au một mảng. Tôi chật vật ôm đầu mếu máo, Ford đã nhảy bảy bước tới đạp chân ghế của Dara.

-Mark, tôi không ngờ anh là loại người này. Đã nuôi nhân tình bên ngoài còn nhắm trúng người yêu cũ của bạn thân.

Nhân viên trực tiếp tròn mắt vụt khỏi quầy, ghì quyển sổ, rướn cổ hóng hớt. Bàn bên truyền tai nhòm ngó chúng tôi, nổ ra mấy tiếng xì xầm thấp giọng. Tôi phải mất chín bước chân mới đến chỗ đám người đang tụm ba. Dara nằm sõng soài cố nhoài người đứng dậy. Chị ta phủi bụi trên đầu gối, trợn mắt nhìn Ford.

-Sao chị có thể trơ trẽn tới vậy? Bốn năm trước cắm sừng anh Gemini, bốn năm sau mặt dày đào mỏ người yêu tôi. Bây giờ cực xứng đáng trở thành người yêu cũ.

Mark như bị bấm nút tắt nguồn, đóng đá chôn chân, mé môi chẳng thể nhích được nửa phân.

-Anh mau giải thích đi.

Tôi khó chịu đập vào bắp tay anh.

-Chẳng cần giải thích, mày thấy tận mắt thế này còn muốn anh ta nói gì nữa?

-Công ty của Dara ăn cắp bản thiết kế của anh.

Mark cuối cùng cũng dường như khởi động trở lại, anh đẩy tờ giấy in đậm hai từ "Đơn kiện" sang phía Dara rồi điềm đạm nói với Ford. Chị ta xuống nước muốn tiếp tục hạ mình xin xỏ, tôi khoát tay một lần đã gạt được Dara đang ưỡn người níu vai Mark.

Ford quê độ kéo Mark rời đi khi anh mở miệng sắp sửa anh phơi bày thêm sự thật. Tôi đặt tiền dưới đáy ly cà phê Mark chỉ vừa nhấp môi có lẽ vài ngụm, Dara nên cảm thấy may mắn vì nó nằm xa tầm với của Ford.

Tôi quay người dậm được hai gót chân, ngay lúc tôi phát hiện Dara có trí nhớ rất tốt hoặc vì người mẫu Norawit là hình tượng quá đẹp trai hoàn hảo mãi chưa thể quên, chị ta thẳng thắn gọi lên một tiếng "em Fourth". Tôi vốn không thích nói xấu người yêu cũ của người yêu, cơ bản bởi Gemini có quá nhiều người yêu cũ, tôi cũng chỉ có một cái miệng. Vài người thậm chí tôi chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay nhất định mạn phép nói rằng chị người yêu cũ này của Gemini thực sự phô trương và lời lẽ thốt ra như đấm túi bụi vào tai đối phương.

-Em Fourth, giữa chúng ta đích thị có vấn đề. Chị và anh Gemini chia tay, nguyên do hoàn toàn tại em.

Không, chính xác tuyệt đối thì vấn đề đáng lẽ bắt đầu từ bốn năm trở ngược. Ngày tôi kéo cổ áo Gemini làm ra loạt động tác chắc chắn khiến chẳng người bạn gái nào có thể đứng yên.

Tôi quay lưng mỉm cười , lần này không còn cọng rong dài thượt nào mắc trên răng. Nên tôi cố kéo dãn cho chúng tự nhiên hết mức.

-Chị Dara, da mặt chị hình như mới là thứ có vấn đề. Dày tới nỗi chẳng cái mụn nào có thể đâm thủng qua để trồi lên.

Tôi tự hỏi buổi sáng đã bước chân nào ra khỏi cửa, bởi hôm nay vận may với tôi không đến. Tôi chẳng ăn may như Dara, cốc cà phê lưng chừng sát tầm nhắm, cách cổ tay chị ta chừng mười lăm phân.

Suy ra ngay sau đó tôi phải lững thững bước về với bộ đồ dính dấp nồng mùi đăng đắng, ngai ngái của hạt cà phê rang. Chẳng những thế, Mark không có sở thích uống cà phê đá. Lần sau tôi buộc cẩn trọng hơn với sinh vật mất máu gần bảy ngày nhưng chưa chết này. Ran rát trên da thịt những đỏ tấy làm tê rần các tế bào. Tôi nhác dõi theo vạt áo Gemini lấp ló nơi đầu quán. Có lẽ anh đã đọc được tờ note tôi dính trên tủ lạnh, rằng cần chạy tới "cấp cứu" khi tôi không trở về nhà sau tám giờ ba mươi.

Thay vì cái đầu khâu ba mũi còn phải quấn băng chi chít và nằm ôm nhau rúm ró trên chiếc giường đơn sặc mùi nước khử trùng. Gemini càng tá hoả hơn lúc thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, vùng vẫy trong "đầm lầy" cà phê nâu sậm. Dara thấy Gemini đã sáng rực hai mắt, nhưng tôi trộm thấy mặt chị ta méo mó khi anh quàng lên vai tôi chiếc áo khoác xám, đem tôi vào lòng siết chặt.

-Fourth, ai làm gì em?

Tôi được "bác sĩ cấp cứu" chọc trúng tim đen thì bỗng ấm ức oà khóc, trong khi rõ ràng tôi là người sai đầu tiên...

-Chị, hức...Dara hất cà phê vô người em.

-Em biết không nên đánh phụ nữ mà phải không?

Tôi nức nở gật đầu, từng giọt cà phê còn vương hơi ấm, tong tong nhỏ xuống từ gấu áo làm tôi mếu máo lớn hơn. Gemini chắn ngang đường cậu nhân viên lướt qua trước mắt, tôi không tin Dara ăn may hai lần trong cùng một ngày. Do ngay sau đó Gemini cầm cốc cà phê yên vị trên khay hất trả lại Dara.

Gemini dắt tôi quay lưng lái xe về nhà. Tối đó tôi nghe anh mắng mỏ từ trong bếp đến bồn rửa bát. Tôi thử tiến hành kinh nghiệm một Gemini rút ra lên môi anh, nhưng có vẻ chúng chỉ áp dụng được với mình tôi. Bởi Gemini tiếp tục thay Dara làm người có "lời lẽ thốt ra như đấm túi bụi vào tai đối phương". Liên hoàn cho tới khi anh giúp tôi bôi thuốc bỏng lên vài chỗ còn đỏ. Tôi quắp lấy Gemini thành cái kén xanh, nhận ra bản thân cũng tìm được đối thủ ngang tầm cho cuộc thi tranh biện.

-Anh, sửa được điều hoà rồi ạ?

-Ừ, anh gọi thợ đến.

-Hết bao nhiêu tiền ạ?

-22 bath.

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

-Sao rẻ vậy?

-Họ chạy đi mua về hai cục pin thay vào điều khiển.

Tôi ôm Gemini cười ngất ngưởng, anh gác chân lên người tôi để ủ ấm.

Ngoại trừ tin nhắn thông báo rằng ba mẹ sẽ trực ở bệnh viện vài ngày kéo dài. Bằng cách nào đó Dara có được số điện thoại của tôi, chị ta xù lông hăm dọa tôi đừng hòng bén mảng gần Gemini. Ô tin nhắn của Gemini vừa hay cũng xuất hiện thêm dòng chữ "Em nhớ anh, chúng ta quay lại nhé?".

.

.

.

.

.

Tớ xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tớ cố gắng ra phần sáu sớm nhất có thể. Ngoài viết truyện ra thì tớ cũng là độc giả, đi đọc truyện do người khác viết như các cậu. Nên tớ hiểu cảm giác chờ đợi tác giả up chương mới nó đáng ghét dường nào. Phần này ra vội nên chất lượng thấp vô cùng, nếu bị lặp từ quá nhiều hay có vấn đề. Mong nếu ai vô đọc thì có thể góp ý với tớ. Một lần nữa gửi lời xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro