8. Triệu Chứng Thiếu Hơi Anh Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk gõ cửa phòng chúng tôi vào mười giờ sáng hôm sau, yêu cầu tôi và Gemini ngừng hành sự. Trong khi thực chất tôi đã đá Gemini lăn lông lốc vài vòng xuống giường vì anh ngáy quá lớn. Tôi sẽ suy nghĩ việc đăng post tố cáo Gemini rằng thần tượng người mẫu mét tám không lí tưởng đến thế.

-Geminiii, anh ơi dậy.

Tôi vươn chân chọc vào hông Gemini hai cái, anh co ro dưới sàn gỗ, nhúc nhích quẫy đạp rồi lật người ôm cứng cổ chân tôi.

-Anhh, dậyy.

Tôi rút cổ chân qua mấy ngón tay khòng khèo, khom eo ngồi xổm lắc vai Gemini.

-Chú em không đến đúng chứ? Chẳng có người hâm mộ nào cả, để yên anh ngủ.

-Gemini, hôm nay anh Winny nấu đồ ăn sáng.

-Ừ, chui vào ngủ với anh, tiết kiệm tiền nằm viện vì ngộ độc thực phẩm.

-Trong tủ còn nhiều nước ép.

Gemini phẩy tay, nheo mắt lầm lì chui lại lên giường. Rúc vào chăn sợi bông trong góc, tôi khoanh tay dựa lưng vào khung tường trắng.

-Gemini, em không điêu đâu.

-Fourth, em biết mà, mấy trò đùa em pha nhạt nhẽo lắm.

-Ford đang uống vị nho.

Ngày đầu tiên của cấp ba cho tới xuyên suốt tất cả hôm từ mùa đông mang theo hạt tuyết như những viên socola trắng mảnh khảnh rơi nơi đầu mũi, đến buổi giữa trưa khi vạt nắng ửng hồng lất phất trải dọc từ khe cửa sổ lắp khung chắn nhựa xuyên qua chạm vào hàng tóc mai, Gemini mãi vẫn dợm bước đến trường bằng duy nhất đôi giày đen. Nhưng vật chiếm đa số thời gian Gemini dùng cả thanh xuân năm cấp ba để nâng bằng các khớp tay, rồi dùng lòng trong nghuệch ngoạc mấy đường chỉ tay nhằm xê dịch chút ít, quanh quẩn lặp lại vài thứ tôi có thể dòm thấy.

Nếu không phải chật vật khiêng thùng carton chất ngập thư tình của nữ sinh thì sẽ là cắm mặt trong thư viên với tá danh mục sách hay - cần đọc, trên tay khơi khơi một cuốn dày bằng nửa số tâm tư đường mật từ phái nữ. Hoặc trong ươm vàng chói chang bốn mươi độ, anh vẫn cầm bên góc quả bóng mà ném tọt lên rổ. Trừ việc dùng chiếc bút cả năm không đổi loại mới, Gemini luôn luôn trong tư thế ngửa cổ dốc nửa chai nước ép nho để chúng tuồn tuột xuống vòm họng trong cơn gió thoáng vụt, làm anh vừa giật vừa run, lách tách vài giọt trườn ướt cả cúc áo.

Vậy nên Gemini chưa bao giờ từ bỏ bất kì cơ hội nào để nếm món đồ uống yêu thích và đặc biệt anh không muốn tốn công cạnh tranh giành giật đấu đá với thằng Ford.

Tôi đặt khỏi ngưỡng cửa phòng nửa bước, đã nghe thấy tiếng Gemini vung  gối tung chăn. Tá hoả sửa soạn đồ ngủ còn đông cứng trên người.

Tôi kéo ghế nghiêng mình ngồi xuống, tựa lưng chờ Winny bưng lên bánh mì kèm trứng và xúc xích. Joong nhàm chán xét nét quyển sách hướng dẫn trang trí nhà dày cộp. Dunk tiến hành thủ tục kiểm tra điện thoại Joong, sau lần Ford cảnh cáo anh về những cô nàng chân dài lởn vởn tìm kiếm mỏ vàng. Satang nhấm nháp nước ép táo, vươn tay rót vào cốc Winny nước nho. Winny hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng, anh thậm chí chẳng thèm chừa phần cho Gemini. Trực tiếp tống thẳng vô đĩa tôi hai quả trứng ốp cùng ba cây xúc xích.

Tôi được ưu ái nhường cốc sữa đào phần của Gemini. Thằng Ford nhăm nhe chôm từ tôi phân nửa, Mark tự động đẩy sang bên nó ly sữa dâu. Pond bị Phuwin nhéo eo vì đòi ăn gà sốt thay bữa sáng, anh nhăn mặt nhồm nhoàm lát bánh mì nướng. Phuwin hài lòng nhìn bàn đồ ăn không dính dáng tới miếng đùi gà nào. Tôi nhấp ngụm sữa đầu tiên, Gemini vội vút ra phòng khách.

-Còn nước ép nho không?

-Thừa một chai.

Winny nhướn mày nhìn vẻ ngoài bẹo hình bẹo dạng của Gemini, sau đó nhăn đuôi lông mày đáp lại.

-Ăn chung với Fourth đi, không thì tự nấu.

Gemini trực tiếp lê bốn bước dài để đu tới cánh tủ lạnh, ánh sáng chiếu từ phía cạnh hắt lên cần cổ Gemini lừng bừng rồi dần dần phả ra tầng lơ lửng khí mát rượi. Hớp sữa đào thấm nhuần đầu lưỡi tôi hơi chua và li ti những mẩu nhỏ thơm ngờm ngợp vị quả chín mọng.

Tôi nhích người để Gemini ngồi bên, lòng đỏ trứng bị chiên quá lửa cũng không còn khen khét trong cổ họng. Chúng chuyển qua thứ vị khe khé hầm hập lan khắp chân răng. Gemini chớp mắt dùng nĩa cắm vào chính giữa thanh xúc xích nở chỗ trương chỗ phồng mà cắn phần đầu, nửa giây đã chun mũi kêu lên.

-Mày chuẩn bị lo trả tiền viện phí đi Winny, vừa nuốt không trôi vừa bắn pháo hoa chả vì dịp gì.

Winny chuôn người qua hai cái lưng rồi nhấn vào khoang miệng toang hoang há mở của Gemini thêm vụn rìa trứng.

-Nói lắm, ngủ nghê đến chín rưỡi còn lải nhải nhiều chuyện.

Qua mười giờ chúng tôi xúng xính phá lệ kéo nhau đến trung tâm thương mại cách nhà Winny vài dãy nhà, mùa thu rủ xuống mặt đường lóng lánh dải nắng chỉ phớt hờ trên lớp lá mới chồi. Khung trời xanh miền miệt màu biếc ngọc đã ngả nhạt, vài tốp người kéo ngang qua nhau cho đủ vài giây khi đèn giao thông nhồn nhộn chuyển vàng.

Gần mười giờ rưỡi chúng tôi đứng trước mặt em nhân viên tóc cam quăn tít loay hoay chọn suất chiếu cho bộ phim kinh dị anh Phuwin đã nhất quyết rủ đi xem hơn hai tuần nay, nhưng cả đám ai cũng nhát gan chùn bước nên đến nay mới lấy đủ dũng khí đồng ý mua vé.

Chúng tôi đổi chỗ ngồi từ ghế chờ thành ghế trong rạp khi Ford lóng ngóng khiến tầng Coca tràn ra mép cốc đổ loang lổ trên sàn, Joong đã tranh thủ tiêu tán một phần ba số bỏng ngô phô mai trong lúc Dunk đập thùm thụp vào máy chơi game giải trí miễn phí kê trong phòng chờ. Phuwin và Pond đấu võ mồm xem ai là người để quên ví tiền ở nhà, Winny ngồi ngần ngẫn coi kịch hay còn không quên rút máy ra quay chụp, Satang rít hơi nước cam rồi cười hả hê nhìn Mark khom lưng lau vùng rộng toé loe Coca vì Ford bỏ đi vệ sinh. Gemini níu chặt tay tôi, bên còn lại thọc vào bịch bánh que lẫn đậu Hà Lan mà nhai rồm rộp.

Lượt mấy con ma nhảy dựng như vồ vập xuyên cách lớp màn hình khiến tôi mở choang áo khoác của Gemini ra mà dấu mặt vào trong. Anh cười khẩy xoa đầu tôi, nhưng chỉ vài phút sau do nhân vật phụ bị cây thánh giá đâm chết, liền giẫy giụa làm bỏng ngô rơi đầy trên thành ghế. Đang là giữa trưa nên cả rạp phim chỉ lác đác vài bóng, chúng tôi đều có thể nhìn thấy khi họ bật nảy lên mỗi lần con quái thú tìm ra nam chính.

Nhóm tôi ngồi liền mạch cả mười người theo dãy ghế E xếp lan ra từ từ, Winny ngay cạnh tôi đã ăn sạch bỏng ngô từ khi nhạc dạo mới vang lên đập lang vang vào màng nhĩ khán giả. Anh phủi lớp bột tùn mủn đợm lại trên quần, vặn mình chạy đi mua thêm hai túi nữa vì "anh" người yêu nỉ nôi bắt đền.

-Joong, chụp đoạn này lát em up story.

Dunk đưa chiếc máy ánh đời mới đeo trên cổ đưa cho Joong, Jooong mặt bí xị còn đòi chạy theo Winny muốn đổ đầy nhúm bỏng ngô caramel.

Pond và Phuwin bớt giận dai dỗi dẳng, Pond len lén kéo ngón út Phuwin ấp lại rồi lướt ngón cái đến gấu áo mà thỏ thẻ. Ford ngồi diễn thuyết hết tất cả những chuyện vô lí vô thường của bộ phim, nào là sao nhân vật chính có tiểu sử bệnh tim di truyền mà bị dọa tới tím mặt tái mày vẫn đồng ý dọn vào căn nhà bị yểm bùa, Mark đơn giản nhún vai bảo vì người ta casting làm nam chính.

Chúng tôi ra khỏi rạp phim sau khi gần hết bộ mới ngơ ngẩn mếu máo vì bị cuốn vào chiều sâu không rõ khi các tình tiết cuối cùng lại ngưng đọng trong set quay tên người vợ khắc mấy chữ lên bia mộ đá, ở bên phải mười gang tay còn có tấm ván gỗ cong vểnh gắn hình con chó đốm nâu ở cảnh đầu phim Ford nắc nẻ khen dễ thương.

Không biết do hai cốc coca size nhỡ hay vì không chịu đựng được mùi nước hoa sộc lên từ cổ tay  cô em với áo trễ vai và đồi núi trùng điệp, Ford quắc mắt đòi Mark hộ tống vào nhà vệ sinh rồi cùng anh người yêu "bắt cá hai tay" chuồn đi về mất, bốn mươi sau phút lại gửi ảnh đang truyền nước trong bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm. Tôi cười phá lên, dí vào trán Gemini một tiếng cốp.

Gemini chau mày xoa mảng hao hao đỏ, xoắn eo áo tôi rồi cười giả lả.

-Bọn mình chuẩn bị nhập hội tới nơi.

Lúc mọi người đã giải tán vì Phuwin chân thò chân thụt phóng ra khỏi rạp, trên miệng còn càm ràm do mấy cặp đôi bên cạnh không chịu ăn bỏng ngô bằng cách thông thường, ngồi được nửa giây đã quay sang chíu chít "mẹ mớm con ăn". Dunk chẳng thèm rút máy ra cập nhật bài viết mới cho vài trăm ngàn người theo dõi, đã vội đòi mua vé xem lại để đếm rốt cuộc thứ ngôi nhà quỷ quái ấy bị ếm bao nhiêu loại tà ma phép thuật. Winny gãi mũi sồn sột rồi đem ví vào tiệm hoa quả tươi, quơ đại ba lượt sau đó xách trúng quai một giỏ đan tre sắp sáu quả táo và hai chùm nho xếp chồng, Satang còn bận dùng tốc độ chậm rì đay nghiến nhồm nhộp nửa gói bỏng ngô còn thừa vị phô mai.

-Anh Winny đi đâu thế?

Tôi thó nhúm nhỏ bắp rang từ miệng túi te tua bị khoét nửa vòng tròn, nhét cho Gemini hai hạt cứng ngắc chưa kịp nở, hớn hở đề nghị Winny cho tôi theo cùng. Gemini nâng hàm nhai răng rắc hạt ngô, huých vai tôi.

-Nó đi thăm thằng Ford là cái chắc.

Winny ấn hòng học vào lớp bọc nilong trong suốt phủ lên cả quai cầm, lí nhí đáp.

-Ford bảo nó ợ ra toàn mùi trứng chiên.

Gemini cố gắng để ngụm Coca không lả lướt chảy bên khoé môi, chúng róc rách xiên thẳng xuống vòm họng, anh đưa tay hắng giọng rồi ho khùng khục, tôi vươn người vỗ vai anh Winny.

-Chẳng sao hết á anh, táo bở và nho Mỹ rẻ hơn tiền viện phí.

Winny im lỉm, Satang vẫn bô ba với túi bỏng ngô nham nhở và hơn nửa cốc nước ngọt còn sót. Nước đá ở đáy rơi lốp bốp xuống gấu áo, vài giọt lang tang đáp trên nền đất. Gemini khuya một đường đến mũi giày Satang, nhướn mày hai cái để ra dấu hiệu. Satang chong mắt nhìn mũi Winny ngường ngượng với gò má hây hây, Winny rụt cổ hắt xì, anh nhích hông Winny lại kề bên mình.

-Trứng ở cửa hàng gần đây được giảm tới ba mươi phần trăm lận, trứng bắc thảo hạ tận nửa giá. Em muốn đi không?

Satang ngờ nghệch nhìn Gemini bất lực nhai nhanh nhách đầu ống hút nhựa. Lòng bàn tay tôi lờ mờ lạnh dần vì nhiệt năng chầm chậm truyền sang cốc nước lờm lợm toàn đá. Tôi không biết Winny ngày thường mặt lẳng lặng lầm lì có để bụng hay không, chỉ thấy anh dắt tay Satang kéo ngang qua tôi và Gemini, chẳng thèm chào câu nào. Gemini xốc lại túi áo, dúi vào tay tôi que kẹo mút bọc đường, ghé vành tai tôi thì thầm:

-Chắc giận lắm, lên cơn.

Ngược lại với những gì chúng tôi đoán già đoán non rằng Winny đưa Satang về nhà để xếp vali rồi một đường đá anh khỏi nhà mình. Hoặc Winny sẽ mang anh về nhà Satang bàn giao cho bố mẹ anh ấy vì tính cà na cà chớn.

Nhưng Winny đầu giờ chiều hôm ấy lại thay avatar của group chat chúng tôi bằng ảnh Ford ngồi trên giường bệnh, tay phải còn cắm một ống dẫn truyền nước biển đang ôm hai hộp trứng gà nâu óng, miệng cười hoang hoác. Anh còn nhắn tuần tới sẽ đem cho mỗi người vài khay, Phuwin thả cảm xúc ngập cả màn hình, đổi tên nhóm thành "Trứng gà phiêu lưu kí". Chuyện tình yêu tình báo với Satang hay anh em bè bạn cùng Ford, tôi chưa thấy anh nhắc lời nào.

.

.

.

.

.

Chúng tôi yêu nhau vào ngày giữa thu, trong tất cả các mùa như mùa xuân khi mua rào lanh canh phủ lên lớp sương vừa ẩm vừa nồm, mùa hè chỉ cần bước chân ra đường cũng trở thành miếng thịt cháy, mùa đông về để thay vì tốn tiền mua vé vào rạp coi phim, nhiều người lựa cách ngồi nghe tiếng răng va lập cập vào nhau. Ngần ấy mùa, từng ấy cái hay của vô vàn thú vui, chúng tôi lại chọn yêu nhau vào ngày tôi vạ vật nằm trên giường vì cái đầu khâu ba mũi. Để rồi khi kỉ niệm tròn một tháng quen nhau rơi rớt vô đúng tuần lu bu vì công việc cuối năm.

Mùa thu chuyển gió, thứ bảy tuần trước tôi dẫn Gemini đi lượn đủ sáu vòng ở trung tâm thương mại, quẹt thẻ không cần nhìn giá cho hai chiếc áo lông chồn và ba cái áo len mới leo lên chiếc xe máy bóng loáng tìm quán bò nướng.

Húp sùm sụp nửa bát súp gà ngô vì lạnh rồi lại cười hề hề do Gemini nướng dồi sụn tới mảng đen mảng khét. Tôi vỗ bụng hềnh hệch ra về, từ chối để Gemini ôm đến tận giường vì áo khoác anh toàn mùi bò quá lửa dầm sốt cay. Sau đó tôi lại cảm thấy hối hận vô cùng, bởi cả tuần sau đó hai chúng tôi bận đến mức Gemini hở tay là sẽ gửi cho tôi mấy dòng "Anh nhớ em quớ!", " I'm missing you". Tôi khinh khỉnh trả lời:

-"Ngôn từ sến sẩm như thế không hợp với anh đâu, đòi anh Joong dạy chứ gì? Em biết ngay."

Tôi chỉ mạnh miệng được hai ngày rưỡi, đảo qua ngày thứ ba, tôi vừa nằm rên hừ hừ trong đống tài liệu chuẩn bị để nộp hồ sơ vào Lilien, thậm chí vô liêm sỉ tới mức gửi tin nhắn thoại nhưng tôi cá là bởi Gemini bận "ngao du" ở các nước Châu Âu. Phản hồi chỉ dao động từ khung giờ hai rưỡi sáng trở đi. Vài hôm còn thiếu sức sống đến uống nhầm nước cốt chanh mẹ để sẵn trong tủ lạnh, tôi đòi đến bệnh viện nằm một đêm phòng VIP rồi chụp não xem bị biến thành đồ chơi xúc xắc hay miếng keo dính chuột. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói:

-Theo khoa học đã nghiên cứu, họ gọi đó là hội chứng thiếu hơi người yêu. Nhằm chỉ những đứa lông bông mới hôn môi mấy lần, không gặp nhau dăm ba hôm đã làm như anh hướng Đông em phía Tây, chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Còn dùng để tạo tiếng cười trào phúng châm biếm thể loại lười ăn lười làm nhưng có hiếu với trai.

Mười sáu tháng mười, ngày kỉ niệm một tháng thế giới đánh mất hai người cô đơn là tôi và Gemini. Tôi đầu tắt mặt tối ở trong phòng chờ được gọi đi phỏng vấn, lịch phỏng vấn sát rạt đêm kỉ niệm tôi đã bày vẽ đủ đường nào là bò bít tết dưới ánh đèn lãng mạn và Norawit đẹp trai lãng tử. Áo vest đỏ tây màu rượu vang cùng hương nến thơm ngòn ngọt phảng phất vi vo nơi đầu mũi. Sô cô la hạng nhất nhập khẩu nguyên thùng thay vì sô cô la do chính tay bản thân gửi về bằng vài đồng lương ít ỏi đầu tiên đã hết hạn nửa năm trước.

Nhưng đau đầu hơn cả, đối thủ cạnh tranh từ vòng sơ cua còn gấp đôi số lượng mấy mối tình tay ba tay bốn rối lùm rùm beng của Gemini muốn tranh chức thiết kế chính nên buổi phỏng vấn của tôi nhích sang vừa kịp phá hỏng mơ mộng hão huyền tôi vẽ vời.

Mười hai giờ đêm, Gemini nhấc máy, tôi thở dài mấy hơi dài lườn thườn.

-Em làm sao?

-Vâng, mai anh hủy lịch ở nhà hàng đi.

-Nhà hàng nào?

-Anh chưa đặt ạ, vậy thôi đỡ phải hủy bàn.

-Dịp gì đâu mà phải đặt.

-Ngày mai là ngày gì hở anh?

-Thứ sáu.

-Vâng, chia tay đi.

Tôi nghe được tiếng thở phì phò ở đầu dây bên kia, tưởng tượng cảnh Gemini há mồm quắc mắt làm tôi khúc khích cười.

-Norawit, đừng trợn mắt nữa, mắt lồi là em không yêu đâu.

-Sao em biết?

-Tôi đọc anh như một cuốn sách.

Tôi tỉm mỉm cười.

-Em cười gì mà cười, chia tay anh vui lắm à? Sao tự dưng đòi chia tay chia chân?

-Em chán anh rồi. Cuốn sách hay nhưng đọc đi đọc lại nhiều lần mất hay. Bao giờ anh nhớ được mai là ngày gì hẵng gọi cho em.

-Mai là thứ sáu, em coi lịch trên điện thoại đi, cần gì làm khó nhau thế.

Tôi cúp máy thẳng thừng.

.

.

.

.

.

Lâu lắm rồi mới ngoi lên đăng fic, phần này dở quá... Đăng cho ai hứng thú thì vào đọc thôi ạ. Hứa không drop fic thì sẽ không thất hứa ạ! Nếu ai còn đọc đến dòng này thì tớ cảm ơn rất nhiều. Bận quá nên từ giờ một tháng đăng một phần mới ạ. Xin lỗi vì chủ quan không chịu gạch mạch truyện trước để khi viết đến phần bảy là tịt luôn, xịt keo cứng ngắc ấy ạ... Sao chính tả/ lặp từ/ truyện dở nhiều hay vấn đề gì đó thì tớ xin lỗi nhé, đánh một giấc đã ạ, vì giờ là 12:15 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro