Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi xe buýt có thể đến sớm cũng có thể đến muộn quang trọng phải đừng đúng chỗ dành cho xe buýt chạy qua . Phải chăng em đã đứng sai chỗ lên mãi chờ đợi hay vỗn dĩ chỗ đó không có chỗ dành cho em

Mười hai đêm , tiếng " cạch cạnh" mở cửa Trương Tư Thần liền tỉnh giấc trong phòng nghe tiếng mở cửa không lâu sau Ngô Dương từ ngoài mở cửa phòng bước vào , đây không phải lần đầu tiên Ngô Dương về nhà muộn thế này .
Lấy nhau ba năm nay chuyện Trương Tư Thần gần sáng đến đón anh ở quán rượu vốn dĩ là chuyện vô cùng bình thường lên chuyện nửa đêm về nhà không có gì là to tát
Ngô Dương sau khi tắm rửa hết mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa trên mình liền lên giường kéo cơ thể mềm mại của cô vào lòng , Trương Tư Thần cũng thận theo đó xoay người áp mặt vào ngực anh
Sáng hôm sau , Ngô Dương tỉnh giấc chỉ còn mình anh trên giường . Ngô Dương rời giường đánh răng rửa mặt thay bộ comple rời phòng , bên ngoài Trương Tư Thuần đang bận rộn trong bếp thấy anh liền rửa tay đi đến cằm cà vạ trong tay anh giút thắt thuần thục thuận miệng hỏi " anh có muốn ăn chút không ?"
Theo lẽ thường sẽ từ chối cô nhưng hôm nay điều gì khiến Ngô Dương đồng ý " cũng được"
Trương Tư Thần có chút bất ngờ ngước lên nhìn anh
" Sao vậy không lẽ em không chuẩn bị cho bữa sáng cho chồng mình " Ngô Dường ghé sát tay cô thì thầm
Mặt cô đỏ ửng quay đi chỗ khác " làm.... làm gì có "
Ngô Dương ôm lấy eo cô kéo sát cơ thể cô vào lòng gụp xuống vai cô hương thơm bạc hà nhẹ nhàng trên cơ thể mảnh mai
Hành động thân mật này thật hiếm có à không phải nói chưa từng có trước giờ giới hạn của hai chỉ dừng lại ở ôm khiến khuôn mặt đỏ Trương Tư Thần làn dần ra vành tai ngay cả hơi thở trở lên gấp gáp
Trương Tư Thần sắp không chịu nổi đẩy Ngô Dương ra " em ....em sắp muộn làm rồi "
Cô vội vàng lấy túi xách trên ghế rời đi khuôn mặt đỏ ửng
Ngô Dương không ngăn cản cô sau khi cánh cửa đóng lại khéo môi anh cong lên thành đường tuyệt đẹp , khuôn mặt xấu hổ cô thực sự rất dễ thường
Ngô Dương nhìn vào phòng bếp trên bàn ăn quả thực chỉ có một phần ăn sáng , cũng ba năm rồi thời gian cô và anh cùng dùng bữa quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay .
Suốt thời gian qua cô luôn phóng túm cho những việc làm của anh .
Trương Tư Thần rời nhà với cái bụng đói , trên đường đi cô rẽ vào một quán bánh nhỏ ven đường mua cho mình một chiếc bánh bao nhỏ quả thực trước giờ sức khoẻ cô không tốt ăn thực phẩm bên ngoài hiếm hoi, quả thực cô có chút hối hận nhường lại bữa sáng cho Ngô Dương .
Trương Tư Thần vào phòng liền lấy chiếc bánh bao nhỏ ra gặm nhấm không lâu thì nghe tiếng gõ cửa Trương Khả Ái từ ngoài bước vào thấy chị họ mình liền chau mày
" sếp Trương , đây là mẫu thiết kế chị cần " Trương Khả Ái vốn dĩ là em họ cô nhưng chỉ cách cô có 5 tháng , tính cách hai chị em hoàn toàn khác nhau Trương Tư Thần thì đập lập từ nhỏ còn Trương Khả Ái lại nuông chiều từ bé cách đây hai năm khi Trương Khả Ái từ quên lên đây tìm việc Trương Tử Thần giút cô vào công ty là trợ lý không ngờ tiểu thư Trương Khả Ái làm việc rất nhanh nhẹn còn thông minh hoạt bát đặc biệt cô bé luôn rạch ròi giữa công việc và đời tư
" được rồi cám ơn em" Trương Tư Thần nhận lấy tập thiết kế từ tay Trương Khả Ái
"Chị họ sức khoẻ chị không tốt đừng ăn linh tinh " Trương Khả Ái còn nhớ lúc bé chỉ cần cô ăn mấy thứ linh tinh bán ngoài phố liền bị tiêu chảy mấy ngày không thôi, do vậy ăn uống đối với Trương Tư Thần chính làm điều phiền phức nhất
" hôm nay chị dậy hơi muộn , lần sau sẽ không thế nữa "Trương Tư Thần cười trừ
"Có phải hôm qua anh rể hăng quá lên "Trương Khả Ái muốn chọc bà chị họ da mặt mỏng mình một chút lại bị cô lườm cho một cái "được rồi em đi làm việc đây "
Trương Khả Ái buồn bã rời đi , lúc này Trương Tư Thần lại không ngon miệng vất miếng bánh ăn dở vào thùng rác giác gần đó .
Cả một ngày vất vả Trương Tư Thần về nhà cũng đã 6 giờ tối theo lẽ thường Ngô Dương vẫn không có nhà , cả căn nhà rìm trong bóng tối tĩnh lặng . Trương Tư Thuần bật đèn cả căn phòng bừng sáng khoẳn hiu , cô thay giày bằng dép trong nhà mệt mỏi vất túi xách lên ghế lê cơ thể vào bếp . Trương Tư Thần lấy một cốc nước uống một hơi hết , bây giờ gần vào dịp tết công việc nhiều vô cùng ngay cả nước cũng không kịp uống cô thự sự mệt nỗi chống đỡ không nổi .
Trương Tư Thần đặt chiếc cốc xuống mới thấy tờ giấy nhớ dòng chữ khoẻ khoăn vững vàng " bữa sáng rất ngon cám ơn em , Bà Xã", khuôn mặt cô liền đỏ ửng nhìn chằm chằm vào hai chữ " Bà Xã" không phải lần đầu tiên cô nhận được tờ giấy như thế này mà là thường xuyên nhận được đôi khi mấy tháng liền họ chỉ để lại những lời nhắn cô độc giống như " anh đi công tác " , " tối nay anh không về " ....v....v.... nhưng lần đầu tiên anh gọi cô bằng hai từ này .
Trương Tư Thần gấp cận thận tờ giấy lại sao cho vừa ví mình mà vị trí ở giữa chính là chữ" Bà Xã"
Tâm trạng mệt mỏi đều bị đánh tan hết Trương Tư Thuần nấu vài món ăn đơn giản ăn uống dọn dẹp xong cũng đã 9 giờ tối .
Trương Tư Thần tắm thoải mái quẫn một chiếc khăn quanh người từ phòng tắm đi ra . Đâu ngờ Ngô Dương mở cửa bước vào khiến cô giật nhảy mình
" mới tắm xong " Ngô Dương không chút bất ngờ gì tiến về phía cô
Đến khi anh đừng trước mặt cô tháo cà vạt hai nút áo ở cổ cô mời tỉnh dùng tay che ngực kéo chiếc khăn trên người cúi đầu xuống nhìn ngón chân mình khuôn mặt đỏ ửng .
Nhìn biểu cảm ngại ngùng cô khoé môi Ngô Dương liền cong thành tuyệt đẹp , anh úp mặt xuống vai cô hương thơm sữa tắm thoang thoảng dễ chịu , anh cắn nhẹ bả vai cô
" ư.... Ngô Dương " Trương Tư Thần chống tay vai anh muốn đẩy ra mà bị phản tác dụng bị anh vòng tay kéo cô sát vào lòng
Ngô Dương áp đôi môi vào cánh môi mềm mại của cô hút lấy vị ngọt ngào của cô tiện tay tháo chiếc khăn trên cô rơi xuống đất . Anh cúi xuống bế cơ thể trần cô trở về giường đạt nụ hôn ngọt ngào chảy dọc cổ trắng non là cô , vuốt ve cơ thể mềm mại của cô
" Ngô Dương , em yêu anh "Trương Tư Thần một phút không tự chủ thì thầm
Động tác của anh khử lại ái ngại nhìn cô
" anh xin lỗi , anh hơi mệt " Ngô Dương kéo chăn đắp lên người cô rời đi vào nhà tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro