Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng , em mang bản thân mình đánh cuộc vào ván bài mang tên anh , dù biết sai em vẫn đặt cược lên tôn thương một mình em gánh .

Hạ Lam đưa cô từ bệnh viện trở đến chân chung cư vì cô từ chối lên hai người không lên đưa cô lên trước khi Hạ Lam tỉ mỉ dặn dò cô phải để ý sức khoẻ luôn miệng bảo bối nhỏ , bảo bôi của cô khiến Trương Tư Thần cảm thấy thả lỏng hơn chút .
Trương Tư Thần vừa vào nhà đã thấy Ngô Dương quần áo mợt mà từ phòng ngủ bước ra dưng như mới tắm xong
" đêm qua anh đi đâu vậy " Trương Tư Thần nhìn anh mệt mỏi trong lòng nặng trĩu
" hôm qua .... anh tiếp khách xong về công ty giải quyết chút việc " Ngô Dương tránh ánh mắt nhìn của cô
" em biết rồi " Trương Tư Thần lướt qua người anh
Ngô Dương không phải em không cho anh cơ hội mà là anh tự lựa chọn lừa dối em . Trương Tư Thần vừa lướt qua người anh không kìm được nước mắt năn dài trên khuôn mặt cô vì hai người quay lưng lại với nhau lên anh không thể nhìn thấy những giọt nước ấy . Khoảng cách giữa hai người lại trở về vị trí ban đầu , thời gian hạnh phúc qua chỉ là mình cô ôm mộng hão huyền .
Chuyện Trương Tư Thần có thai cô cẩn thận gọi điện dặn dò Hạ Lam tuyệt đối không nói cho ai biết nếu không cô sẽ tuyệt giao với cô nàng , cùng uy hiếp cô Hạ Lam lại đi uy hiếp chồng mình là Lâm Vương còn là bạn đại học của Ngô Dương quan hệ hai người có chút thân mật thỉnh thoảng cho chơi bi a với nhau .
Một tháng trôi qua Ngô Dương vẫn trở về nhà đúng giờ những giữa hai người có khoảng cách rất lớn không thể mở miệng nói chuyện được , không gian cứ ngưng động lại làm người ta ngột thở .
Ngày hôm đó , Hứa Tranh tự đến tìm cô ở văn phòng
" tôi có thể nói chuyện chị một chút không " Hừa Tranh đứng trước mặt cô , hôm nay cô ta ăn mặc vô cùng thoải mái khác ngày thường bộ công sợ bó sát người lộ đường cong cơ thể
" tôi nghĩ mình không có gì để nói cô " Trương Tư Thần dừng như không để ý cô ta tiếp tục vẽ bản thảo mình
" về Ngô Dương chắc thì có " Hứa Tranh cố tình kéo dài hai chữ Ngô Dương động tác cô liền dừng lại " chiều nay 4 giờ tại quán caphe ngoài trời bên kia đường tôi đợi cô " Hứa Trang nói xong liền rời đi
Trương Tư Thần cuối cùng không cằm được lòng mà đến chỗ hẹn , giống tên gọi nó một quán caphe ngoài vỉ hè có dù che nắng che mưa Hừa Tranh chọn một chỗ ngồi gần đường nhất rất dễ nhìn thấy
" cho tôi nước dừa còn cô dùng gì " Hừa Tranh mở miệng gọi trước
" tôi cũng vậy " Trương Tư Thần không cần xem menu liền gọi , sau khi nhân viên rời đi cô trực tiếp đi vào vấn đế " cô muốn nói gì "
Hừa Tranh đợi người phụ vụ mang nước ra và rời đi uống một hớp nước mời từ từ nói " chắc cô biết rồi" Hừa Tranh xoa bụng mình " tôi đã có thai còn về bố đứa trẻ không càng nói hai ta đều biết "Hừa Tranh đứng dậy quỳ trên đất trước mặt cô " Trương Tư Thần tôi xin cô , buông tha cho Ngô Dương xin cô làm ơn làm phúc cho con tôi có một người cha một gia đình hoàn chỉnh , Tư Thần cô xinh đẹp tài giỏi như vậy mạnh mẽ như thế nhất định cô sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy , Tư Thần tôi xin cô mẹ con tôi không thể thiếu sống anh ấy" hành động của Hừa Tranh vô cùng thu hút người khác mọi đều thì thầm to nhỏ rõ ràng cô ta kẻ đi phá hoại nhà người ta vậy mà số đông ở đây lại bênh vực cô ta
Trương Tư Thần không ngờ cô ta làm vậy liền đừng bật đậy tay vẫn cằm cốc nước dừa , nếu cô hống hách khoe khoang cô ta có bầu có lẽ cô ngại gì hất cho cô ta cốc nước dừa trong tay cô nhưng giờ đây cô ta yếu đuối vang xin cô , cô lại không lỡ cô cũng đang là mẹ cô hiểu cảm giác cho con mình một người cha là thế nào một gia đình là thế nào . Trương Tư Thần chìm trong suy nghĩ mình không biết Ngô Dương từ đâu lao ra nhìn thấy cảnh Hừa Tranh quỳ trên đất mà trên tay Trương Tư Thần cốc nước anh không suy nghĩ gì lao đêan đẩy cô ra xa Hừa Tranh
Chỉ là Ngô Dương chưa kịp đụng đến người Hừa Tranh thì nghe tiếng " rầm" " Aaaaaaa" tiếng hét tói tai của mất vị khách nữ gần đó , sống lưng anh lạnh buốt cả cơ thể giống như đông cứng
Trương Tư Thần nằm trước một mũi xe ô tô đen cả người bất động màu không ngừng loa ra càng ngày càng rộng , thứ cô nhìn thấy người đàn ông cô yêu , người chồng của cô , cả thế giời cô nhạt nhoà rồi biến thành màu đen mịt mù .
Hạ Lam cùng Lâm Vương chạy đến bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu Ngô Dương như kẻ mất hồn đừng dựa lưng bức tường lạnh ngắt , trên hàng ghế chờ có Hừa Tranh còn có ông bà Ngô . Bà Ngô dựa vào lòng chồng mình không ngừng khóc , điều hối tiếc cả cuộc đời bà chính là không có con gái Tư Thần thực ra đã thay thế sự hối tiếc đó bấy lâu nay khi biết chuyện bà vô cùng đau lòng .
Hạ Lam lao đến chỗ anh túm cổ anh gào " anh đã làm gì cô ấy hả , tại cô ấy lại bị tai nạn " Lâm Vương vội kéo cô lại vào lòng mình giờ phút này Hạ Lam giống phát điên ánh hận thù xuyên thấu anh " nếu cô ấy đừa bé có chuyện gì Ngô Dương tôi nhất định không tha cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro