Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhận ra bản thân không thực sự mạnh mẽ như những gì em thể hiện ra bên ngoài . Em là con người không phải thánh nữ em cũng tôn thương , cũng đau đớn chỉ là em giỏi cách che dấu những nỗi đau

Hạ Lam tỉnh dậy thấy Lâm Vương ở bên cạnh mình " Thần đâu anh , cô ấy sao rồi " đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn bản thân cô có một tình yêu bình dị không sóng gió .
" cô ấy trong phòng chăm sóc đặc biệt , Ngô Dương đang ở bên cạnh cô ấy " Lâm Vương đỡ cô ngồi dậy
" sao anh ta ở đây anh  ta cảm thấy chưa đủ sao anh ta muốn cái gì nữa , không được em phải cho anh ta một trận "Hạ Lam muốn rời giường như bị Lâm Vương giữa lại
" Hạ Lam em lo cho bản thân mình một chút đi , bản thân mình mang thai 6 tuần rồi em có biết không , Ngô Dương đã hối hận lắm rồi em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa " tính cách Hạ Lam rất nóng nếu không phải Lâm Vương giữa lại cô nhất định mang con anh đi gây chuyện với thiên hạ . Lâm Vương hiểu rõ Ngô Dương thật ra đã yêu Tư Thần nhưng anh không thể đứt ra khỏi mối tình với Hừa Tranh lên luôn tránh lé tình yêu dành cho Tư Thần cuối cùng tôn thương cả ba người
Hạ Lam nghe tin mình mang còn sốt hơn lúc biết cô bạn thân mình có con chỉ là cô nàng không nghĩ ngay lúc này Tư Thân đang đau khổ mất con thì cô nàng lại vát bụng to bên cạnh cô . Hạ Lam có cảm giác mình vừa phạm tội đầy trời
"Lam Lam , chúng ta tạm thời đừng nói ai chuyện này được chứ " Lâm Vương dương nhiên hiểu trong lòng cô nghĩ gì anh không thể trách cô vì anh hiểu Tư Thần không chỉ bạn cô mà chị em còn hơn cả ruột thịt với cô Tư Thần là đừa trẻ đáng thương một thân mình đến nơi xa lạ để tìm tình yêu của bản thân , là đừa trẻ mà cô phải bảo vệ .
Ngày hôm sau Hừa Tranh nộp đơn xin nghỉ việc sau đó bỏ đi không để lại lời nhắn chuyện này Ngô Dương cũng không biết . Ngô Dương sau hai ngày ở cạnh Trương Tư Thần trở về cuộc sống ngày thường , sáng đi làm chiều về bệnh viện . Mỗi ngày anh mang cho cô một đoá hoa hồng trắng , nhìn hoa hồng trắng khiến anh nhớ lúc 5 tuổi sức khoẻ bà Ngô không tốt mùa hè năm đó anh cùng gia đình đến làng quê , trong làng quê ấy có cô bé vừa béo vừa tròn hay bị bạn bè trêu chọc, một lần anh bảo vệ cô bé từ đó cô bé luôn theo đuôi anh luôn gọi anh là anh Dương Dương lúc đó anh nhớ như in cô bé giống như đoá hoa hồng trắng tinh khiết không chút bụi trần . Lần đầu tiên Ngô Dương gặp Hừa Tranh cũng lúc cô ta đang ôm một bó hoa hồng trắng lúc đó anh đã động lòng không biết vì vẻ đẹp của cô hay vì kí ức ngày xưa nhưng anh rất thích nghe Hừa Tranh gọi anh là Dương Dương . Nhưng bây giờ anh thực sự muốn nghe cô gọi anh là Dương Dương .
Một tuần trôi qua Trương Tư Thần vẫn chưa có chút tiến chuyển gì , Ngô Dương cả ngày không tập trung chuyện gì vật vờ trong phòng làm việc xem hết báo cáo này đến báo cáo khác đến đau cả đầu thì nhận điện thoại bệnh viên
" alo , ông Ngô vợ ông vừa tỉnh dậy " gọi ý tá vô cùng dịu dàng vang trong điện thoại
Ngô Dương vừa nghe xong liền lấy áo khoác chạy đến bệnh viện , vừa đến nơi đúng lúc bác sĩ từ phòng cô đi ra
" bác sĩ , vợ tôi cô ấy sao rồi " Ngô Dương vừa thấy ông liền tóm lấy
" tôi đã kiểm tra cho cô Ngô hoàn toàn bình thường nhưng cô còn yếu không lên để cô xúc động như thế sẽ tốt cho cơ thể cô ấy " Vị bác già nhìn vẻ hớt hải của anh còn ngày qua anh tỉ chăm sóc cho cô đừng nói là ông mà cả bệnh viện đều ngưỡng mổ cô
" cám ơn bác sĩ , vậy tôi vào thăm cô ấy " Ngô Dương liền vui vẻ rời đi nhưng chưa mấy bước chân bị ông bác sĩ chặn lại
" vừa rồi cô Ngô có yêu cầu không muốn gặp ai " bác sĩ ái ngại nhìn
" tôi là chồng cô ấy " Ngô Dương bất ngờ nhìn ông
" tôi vừa nói không lên để cô ấy xúc động quá mức anh lên tôn trọng ý kiến cô ấy " bác sĩ nói xong liền quoay người rời đi
Động tác mở cửa anh dừng lại trước nắm cửa ,Ngô Dương buông tay xuống đi đến phía cửa kính qua lớp kính anh có thể nhìn thấy Trương Tư Thần nằm trên giường cuộn tròn mình như con tôm luộc , cách nhau một lớp kính anh có thể nghe tiếng cô đang khóc đến thắt lòng .
Những ngày tiếp sau đó cô từ chối cả chuyện gặp bố mẹ anh , ngay cả Hạ Lam và Trương Khả Ái cũng không thể gặp cô , còn về phần bố mẹ cô vì không muốn ông bà lo Trương Tư Thần đặc biệt dặn dò Trương Khả Ái không được để ông bà biết
Mỗi ngày anh vẫn mang một bông hồng trắng nhờ y tá chăm sóc cô cắm vào bình hoa bên cạnh đầu giường . Đôi lúc ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính , Ngô Dương nhìn vào mắt cô hi vọng tìm được một chút ấm áp từ cô nhưng đều vô vọng bản thân cô đã không còn Trương Tư Thần hết mức yêu anh , không còn Trương Tư Thần chỉ cần nhìn thấy anh một cái đã đủ thoả mãn , không còn Trương Tư Thần ngốc nghếch chờ đợi , bao dung cho anh nữa , cô đã quá mệt mỏi để chờ đợi có lẽ khi đã mất tất cả cô mời học được ba chữ từ bỏ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro