Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói với cô ấy tôi đã yêu cô ấy

Miếng thịt bò bị nghẹn ở cổ Trương Tư Thần ra sức đánh mạnh vào ngực mình đúng là của miễn phí đâu dễ ăn
Tô Vũ Diệp đưa cô ly nước Trương Tư Thần liền nhận lấy uống một hơi
" Tư Thần em không cần trả lời anh vội " Tô Vũ Diệp biết yêu cầu mình thực sự quá vội vàng nhưng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên à không là cái bút doanh của cô mới đúng trái tim đã không còn thuộc về dù anh biết cô đã có gia đình lên chỉ chôn chặt trong tim nhưng bây giờ đã khác trai đơn gái chiếc anh có đường hoàn theo đuổi
" anh Vũ Diệp , em thực sự cám ơn tình cảm anh nhưng chúng ta không thể " Trương Tư Thần không phải ngốc dương nhiên cô nhận ra tình cảm của anh nếu biết trước có chết đầu đường xó chợ cô cũng không thuê phòng của anh ,tại có một sự thật không chối cãi được càng hận càng yêu , cô hận Ngô Dương bao nhiêu chứng tỏ cô yêu Ngô Dương bấy nhiêu viễn viễn là một vòng tròn không thể thoát ra
Cô cứ ngỡ thời gian phai hoà đi tất cả nhưng chỉ có ba tháng cô dưng như phát điên vì nhớ , cô đến chỗ anh muốn nắm cổ anh muốn gào lên tai sao không giữ cô lại , tại sao tìm cô , tại sao anh biết cô yêu anh chỉ cần một câu cô sẽ tha thứ nhưng đến bây giờ cô đã hiểu không phải đàn ông vô tâm mà bạn không phải mối quan tâm của người ta .
" Tư Thần anh có thể đợi " Tô Vũ Diệp nhìn mắt cô mặt hồ phẳng lặng không gợi sóng chắt lịch nói , anh hiểu sau tổn thương đó cô sẵn sàng tha thứ cho người đàn ông làm tôn thương cô nhưng cho phép người đàn ông khác bước vào thế giời của cô , nhưng không sao vì anh tin bản thân mình suất sắc hơn người đàn ông kia điều quan trọng nhật anh sẵn sàng đợi cô 1 năm , 2 năm hay 10 năm anh không biết bản thân sao có tự tin đó nhưng anh thực sự có .
Trương Tư Thần nằm trên giương năn qua năn lại , thời gian cô ở cạnh Tô Vũ Diệp không nhiều anh rất tốt nhưng nếu gọi tuổi thơ thanh xuân của cô thì chỉ có 2 chữ Ngô Dương .
Nhưng mà Trương Tư Thần lại nghĩ quá đơn giản cô nghĩ bản thân không động tĩnh gì đối phương cũng thế .
Ai ngờ cô vừa bước chân vào phòng làm việc đã Trương Khả Ái ôm bó hoa hồng trắng vừa thấy cô đã chạy đến ấn bó vào tay cô
" chị có người tặng hoa cho chị " Trương Khả Ái cười mờ ám " chị tình cũ không đi tình mới không đến "
" nói linh tinh gì thế " Trương Tư Thần lườm cô nhìn bó hoa trong tay mình
" chị 7 đoá hoa hồng có nghĩa là anh luôn thầm yêu trộm nhớ em đó chị thích hoa thế nhất định không thể không biết " Trương Khả Ái vui vẻ chọc cô , đương nhiên cô nàng biết ai tặng hoa cô và cô nàng rất vừa lòng người đàn ông mới
" em còn nói nữa chị cắt lương của em " Trương Tư Thần không thèm để ý đến cô nàng
Ngày thứ hai cô đến phòng làm việc thứ đầu tiên cô thấy không phải tài làm việc mà một hộp socola cao cấp mà cô thích . Cô vẫn tiếp tục im
lặng không nói gi
Ngày thứ ba thứ không phải hoa không phải socola mà một trái sầu siên vừa to vừa chính Trương Tư Thần vừa nhìn thấy đã nuốt nước bột không biết từ đâu mà Tô Vũ Diệp lại biết cô thích loại quả khó ăn này
Nhưng ngày sao đó những thừ cô thích đều được tặng kèm bó hoa 7 bông hồng trắng .
Sau khi tan làm Trương Tư Thần thói cũ về nhà hôm nay nhưng hôm nay Tô Vũ Diệp lại về nhà sờm hơn cô từ phòng ngủ bước ra trên người chỉ quẫn một chiếc khăn bên hông vừa thấy cô liền chạy vội vào phòng , Trương Tư Thần đỏ ửng nhìn hành động của anh phì cười
Tô Vũ Diệp mặc quần áo tử tế trước giờ anh trước mặt cô rất đường hoàn vừa rồi anh tiếp khách về tắm thấy khát nước lên quẫn khăn ra ngoài uống nước không ngờ lại bị cô bắt phải
" ờ ..... xin lỗi lúc vừa rồi tôi tắm xong có chút khát nước không ngờ ....." Tô Vũ Điệp mặc quân áo chỉnh tể ái ngại nhìn cô
" không sao ....không sao tôi không hình thấy gì cả " Trương Tư Thần nhịn cười nhìn anh nhưng mà có vẻ không đáng tin lắm cô làm động tác xin thề
" đáng cười lắm sao " Tô Vũ Diệp nhìn điệu bộ cô trong lòng chút thoải mái
" không có tôi chưa từng thấy ai có thân hình đẹp như vậy " Trương Tư Thần thay dép vào nhà , mặc dù là lần đầu nhưng xem ra ở chung có vẻ không tiện cho lắm
" tôi thực sự không có ý gì đâu , Tư Thần tôi yêu em nhưng tôi sẽ đường hoàng " Tô Vũ Điệp trong lòng chút lo sợ anh sợ cô nghĩ anh là loại đàn ông tồi tệ đó
" Vũ Điệp , tối này anh rảnh không em muốn mời anh ăn " Trương Tư Thần hít một hơi sâu mở miệng dương nhiên cô không nghĩ anh loại đó chỉ là cô không muốn mỗi ngày đền phòng làm việc đều nhận được hoa hồng với kẹo với thứ đồ ăn vặt
" được , vậy anh chuẩn bị một chút" Tô Vũ Điệp liền vui vẻ đồng ý anh tin hành động của mình 1 tuần khiến cảm thấy anh thực sự quan tâm cô nghiêm trúc tìm hiểu cô
Trương Tư Thần cùng Tô Vũ Diệp cùng nhau ăn bữa cơm tại một quán nhỏ nhưng hương vị rất khá sau đó cùng nhau xem một bộ phim hành động đến 10 giờ mới rời rạp phim
" anh Vũ Diệp " Trương Tư Thần đi sau lưng anh , bóng anh rất rộng còn rộng hơn cả Ngô Dương nhưng cô lại không có chút cảm giác gì " em có chuyện muốn nói , thời gian qua em rất cám ơn sự chăm sóc của anh nhưng em thực không thể quên Ngô Dương em lại không muốn anh ngỡ thì , anh hãy tìm người phụ nữ khác tốt hơn em , anh người tốt nhất định sẽ
" Tư Thần" Tô Vũ Điệp chặn lời cô cứ nghĩ tình cảm mới tiến hơn bước nhỏ không ngờ cô chỉ muốn từ chối anh lên mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro