Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bên anh là ngu ngốc thì xin hãy để em ngu suốt cuộc đời này
Trương Tư Thần không biết làm sao cô có thể đến nhà anh , cô chỉ nhớ bản thân ấn chuông rất nhiều lần nhưng không ai mở cửa , đến lúc cô mệt mỏi ngồi trước cửa rất lâu tưởng chừng như tuyệt vọng thì nghe nói nhẹ nhàn
" chị ơi , chị có sao không? " Trương Tư Thần nhìn cô gái trước mặt mình là người con gái hôm đó trong xe anh , cô gái nhìn cô rất lâu bừng tỉnh gọi " chị dâu "
Trương Tư Thần nghi ngờ nhìn cô bé " chị dâu sao chị ngồi đây mau đứng dậy đi "Hồ Quả Quả đỡ cô ngồi dậy mở cửa vào nhà
" tôi muốn gặp Ngô Dương , anh ấy đâu " Trương Tư Thần vào nhà không để ý gì mở miệng
" chị đâu chị đừng tìm nữa anh ấy đang ở viện không có ở nhà đâu " Hồ Quả Quả rót cô ly nước " chị không biết em đúng không , em là Hồ Quả Quả là em họ xa xôi của anh Ngô Dương , em mới đi du học về lên chị không biết em nhưng em biết chị em được nghe nhiều về chị lắm "
" Ngô Dương ở viên sao lại làm viện " Trương Tư Thần chút sợ hãi nhìn Hồ Quả Quả
" chuyện dài lắm " Hồ Quả Quả thở dài nhìn cô
" không sao chị muốn nghe em kể đi " Trương Tư Thần nắm lấy tay cô bé ánh mắt cầu xin
" chuyện nay gần tháng trước có người phát hiện ra anh Ngô Dương tại con suối ven rừng lúc đưa đến bệnh anh ấy dưng như đã chết một nửa , người toàn vết thương , chân bị thươn do ngâm nước lâu mà bị loét hết ra , anh ấy hôm mê mất hai tuần mời tỉnh lại nhưng " Hồ Quả Qura ngập ngừng nhìn khuôn mặt đãm nước mắt của cô rút khắn giấy đưa cô " anh ấy không thể đi lại , trừ đó anh ấy rất lạ không chịu hợp tác bác sĩ sức khoẻ kém đi , sáng này em muốn gọi anh ấy dậy ăn sáng mới phát hiện anh ấy bị sốt rất cao "
"Giờ anh ấy ở đâu chị muốn gặp anh ấy " Giọng cô run
" nhưn mà "
" Quả Quả chị xin em , em cho chị gặp anh ấy đi " Trương Tư Thần dưng như sắp quỳ xuống Hồ Quả Quat vội đỡ lấy cô
Ngô Dương nằm trên giường khuôn mặt trăng bạch không sức sống nhìn ta bên ngoài nghe tiếng động , anh tưởng là Hồ Quả Quả " Quả Quả giút anh làm thủ tục xuất viện sao cô lại ở đây " vừa nhìn người bước vào anh liền gắt lên
Trương Tư Thần không nói không lao vào ôm lấy anh , Ngô Dương muốn chống cử nhưng đã muộn Trương Tư Thần vào tay ôm lấy cô anh gối đầu lên ngực anh nhưng giọt nước thấm quá áo ngấm vào tim anh
" Thần , sao em lại ở đây , em đi đi " Giọng anh dịu đi anh không đẩy cô ra cũng không ôm cô
" Em không đi em muốn ở bên cạnh anh "
" Thần là anh nợ em anh bị thế này là do anh " Ngô Dương bất lực muốn đẩy cô ra nhưng mà cô cứ như com sam bán lấy anh
" đúng anh nợ em vậy anh dùng phần còn lại bù đăp cho em đi "
" Thần em đừng ngu ngốc như vậy "
" nếu ở bên cạnh anh là ngu ngốc vậy thì cứ để em ngu suốt đời đi " Trương Tư Thần ngước lên nhìn anh
" Thần , anh .....ư " Ngô Dương chưa kịp nói đã bị đôi môi cô chặn lại , cô hôn anh thật sâu , dốc hết tình cảm để hôn anh , mới đầu anh tránh lé nụ hôn của cô , anh không muốn liên luỵ cô không muốn cô phải chịu khổ nữa nhưng mà đừng trước người phụ nữ bạn yêu thật khó mà nói không
" Thần , một ngày nào đó em sẽ hối hận quyết định ngày hôm nay "
Trương Tư Thần trong lòng anh lắc đầu " Ngô Dương , anh còn nhớ miếng ghép này không "Trương Tư Thần lấy trong túi ra một miếng ghép hình nhỏ , đó là miếng ghép cuối cùng trong bức tranh thư phòng của anh " em đã yêu anh từ khi em chỉ là đừa trẻ bốn tuổi , trước đây em không hối hận , bây giờ không sau này càng không , Ngô .... " Ngô Dương dùng tay chặn môi cô lại
" gọi anh giống như hồi còn bé đi " Ngô Dương nhìn cô hình cô nhạt hoà đi
" Dương Dương em yêu anh " Trương Tư Thần lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh mỉm cười cô giống đoá hoa hồng trắng trong ánh mặt trười

-------2 năm sau -----
Cách thành phố không xa trong một thôn làng có căn nhà gỗ nhỏ xung quay trồng rất nhiều hoa hồng trắng và dâu tây chín mộng cả cây bạc hà thơm ngát .
Ngô Dương bước vào nhà nhìn thấy Trương Tư Thần ngồi trên ghế uống canh gà do bà Ngô mất công nấu mấy tiếng, anh tiến tời ngồi cạnh cô
" bà xã con không phá em chứ" anh xoa cái bụng vượt mặt cô dịu dàng
" có, con anh rất hư nó đáp em mấy lần đau chết đi được" Trương Tư Thần ngả vào ngực anh làm nũng " em muốn được bù đắp "
" được " Ngô Dương vừa nói xong cúi xuống hôn lên môi cô . Trương Tư Thần hạnh phúc cười
" Dương Dương , anh xem này đây thiệp mời cưới của Tô Vũ Điệp và Tô Thanh Hà anh nói xem chúng ta lên tặng quà cưới gì cho họ "
Ngô Dương gối đầu lên vai cô suy nghĩ chút " tặng họ quả đào to sớm sinh quý tử đi "
" thế cũng được sao , chả liên quan "
Trương Tư Thần chau mày nhìn anh
Ngô Dương không để ý cô cắn nhẹ vào vai cô " ư, Dương Dương ... bố con anh bắt nạt em " anh ôm cô thật chặt đặt tay lên bụng cô có thể cảm nhận được thiên thần của họ đang đạp rất mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro