Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chính là không biết cách từ bỏ lên bản thân mời chịu thiệt thòi không dám nói tổn thưởng không dám lên tiếng , em có thể học được hai chữ từ bỏ nhưng lại không thể học ba chữ từ bỏ anh lên cứ mãi căn chịu

Sau một ngày thức tỉnh sau cơn mê suốt cả một tuổi thanh xuân Trương Tư Thần tỉnh ngủ muộn hơn ngày trên giường chỉ còn mình cô , trên kệ giường có cốc nước vài viên thuốc còn có một mảnh giấy nhớ " anh có chuẩn bị bữa sáng cho em , nếu đau đầu thì uống thuốc , tối này nhớ về sớm chút "
Trương Tư Thân rời giường tắm rửa thay quần áo vào trong bếp lấy một ly nước uống hơi nhìn thấy bát cháo trứng Lục Đìng Ký, quán cháo này cách xa nơi này có thể nói đi nửa vòng thành phố mới mua được, cũng là món cháo cô thích nhưng không phải nó ngon mà vì nó từng là món anh thích . Cô còn nhớ lúc còn bé mẹ cô hay nấu món cháo này , một lần anh qua nhà cô ăn món cháo rất ngon lành còn nói rất thích món này . Nhưng có lẽ thời gian đã xoá mờ ký ức thay đổi vận mệnh món cháo này lại trở thành món cô thích nhưng anh không biết cô chỉ muốn lưu giữ tất cả những thứ thuộc về anh , bóng hình anh , giọng nói anh .
Trương Tư Thần mang cái đầu đau của mình đến công ty đã thấy Trương Khả Ái mắt mũi đỏ oe
" chị họ , em lo cho chị lắm " Trương Khả Ái lao vào lòng cô
" con bé ngốc chị đi với Hạ Lam có phải mất tích đâu mà lo lắng cái gì "Trương Tư Thần dịu dàng xoa đầu cô giốngđừa trẻ
Trương Tư Thần làm việc đến 5 giờ chiều tất cả mọi người chào hỏi nhau ra về lần đầu tiên cô cảm thấy về là một sự đáng sợ nhưng đầu cô lại đau như bú bổ từ sáng đến giờ lên cô quyết định về nhà ngủ một giấc tính tiếp .
Trương Tư Thần về nhà cũng 6 giờ tối lần đầu tiên cửa nhà không khoá có khi nào anh ở nhà không .
Cô vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy Ngô Dương mặc bộ vest lịch lãm trên tay cằm bó hoa hồng trắng to
" bà xã , lễ tình nhân vui vẻ" Ngô Dương mang bó hoa ấn vào tay cô , Trương Tư Thần nhìn chau mày .
Dương nhiên Ngô Dương không cho cô suy nghĩ kéo cô vào bàn ăn sau đó tắt hết đèn  thắp nến lung linh còn bày món ăn đẹp đẽ trên bàn . Trương Tư Thần nhìn mọi thứ trước mặt thực sự giống sự chuẩn bị của cô ngày hôm qua trái tim cô có chút nhói đau
Ngô Dương quỳ trên đất nắm lấy tay cô ánh mắt lonh lanh
" Bà Xã , anh biết chuyện anh làm hôm qua trời không thông đất không tha là định lý hạ thiên đáng chết trăm lần , nhưng xin em nể tình vợ chồng có thể tha thứ cho anh lần này không "Ngô Dương làm bộ dạng đáng thương nhìn cô
" anh đứng dậy đi "Trương Tư Thần lạnh lùng nói quay mặt đi hướng khác
" không chịu đâu vợ không tha thứ cho anh , anh sẽ không chịu đứng dậy "  Ngô Dương như đừa bé ôm lấy eo cô
" Ngô Dương anh có thể nào nói cho em biết cách nào để từ bỏ anh không ,em thực sự mệt lắm rồi "trái tim cô đau nhói cô có thể học cách từ bỏ nhưng không thể từ bỏ anh 
Ngô Dương  đừng dậy ngồi lên ghế  kéo cô ngồi vào lòng mình ấn đầu cô vào ngực anh " Thần , anh xin lỗi là anh để em đợi quá lâu , để chịu nhiều quất ức , Thần em có thể cho anh cơ hội nữa không ?"
Trương Tư Thần vòng tay ôm  lấy eo anh " chỉ lần này thôi"
"Được ,em đừng khóc nữa để anh đút cho em " Ngô Dương cắt miếng thịt bò ra thành miếng nhỏ  đút vào miệng  cô  " có còn đau không " Ngô Dương cúi xuống hôn nhẹ lên má cô , Trương Tư Thần lắc đầu nhìn anh trở về dáng vẻ e thẹn mình
Ngô Dương không biết lấy đâu ra ấn vào tay cô viên ngọc hình trái tim đỏ sẫm " đây là"
" là trái tim của anh em phải cất giữ cận thận đó " Ngô Dương lấy trong túi áo ra sợi dây truyền cổ thiết kế cô đeo cổ cô rồi kéo sợi trên cổ mình ra trên dây truyền anh mất đi viên ngọc trái tim chỉ còn lại ô khoá và xích
"Hôm qua thật ra anh muốn mua quà cho em lên mới đến trung tâm mua sắm sau đó gặp Hừa Tranh , trong lúc anh không biết mua gì cô ấy giới thiệu sản phẩm của cô ấy anh thấy rất hay lên muốn tặng em không ngờ sảy ra chuyện không mua được gì giờ anh mang trái tim tặng cho em , em có nhận không" Trương Tư Thần nhìn viên ngọc trong tay mình hạnh phúc len lỏi trong tim gật đầu " vậy có phải chút nữa em sẽ tặng quà cho anh không ?"
" em .... em không có quà " nghĩ bộ đồ cô chuẩn bị  khuôn mặt nhỏ cô liền chín đỏ
" nhưng mà làm sao đây anh nhìn thấy rồi, em mặc đồ đó nhất định sẽ rất đẹp " Ngô Dương thì thầm tai cô , khuôn mặc liền đỏ ửng
Trương Tư Thần mặc chiếc váy ren đỏ xuyên thấu hai dây rẻ tà để nộ cơ thể non là mình trong giương, rón rén mở cửa phòng nhà tắm nhìn Ngô Dường nửa nằm nửa ngồi trên giường tỉ mỉ xem viên ngọc trái tim ở cổ mình , có lên ra không mặc như thế này chuyện gì sảy ra không cần nghĩ cũng biết nhưng mà ngại chềt đi được . Nhiều lúc cô thấy bản thân mình thật không có tương lai anh chỉ mời dùng thủ đoạn một chút đã tha thừ rõ ràng trong lòng cô anh vỗn dĩ đã bị miễn tội chết cho dù anh gây ra chuyện động trời thế nào , thể nào có câu vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm hoà không phải dùng cách đáng xấu hổ đó giải hoà sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro