5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vương người vài cái rồi bước xuống vscn, lúc cô vừa mở cửa ra đã thấy Jimin đứng trước cửa với gương mặt đầy sát khí

T/b: cậu chủ...? Sao cậu chủ lại ở trước phòng tôi?

Jimin: ngủ đã quá ha! Không cần chú ý giờ giấc gọi tôi dậy, làm đồ ăn sáng cho tôi, chuẩn bị cho tôi đi làm. Cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi nhà này không hả_jimin lớn giọng nói

Cô giật mình nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9h. Vì hôm nay là chủ nhật cô tưởng anh không đi làm nên mới không kêu a dậy

T/b: tôi xin lỗi cậu chủ, tôi cứ tưởng hôm nay chủ nhật cậu chủ không đi làm, bác quản gia có bảo tôi cuối tuần cậu chủ nghỉ nên để cậu chủ ngủ, tôi thật sự xin lỗi_sợ hãi nói lia lịa

Jimin: đúng là cuối tuần tôi nghỉ. Nhưng tuần này tôi có cuộc họp đột xuất trong ngày hôm nay lúc 9h30, cô là hầu riêng của tôi đáng lẽ cô phải để ý những chuyện này chứ

T/b: tôi...tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Bây giờ tôi xuống làm đồ ăn cho cậu liền đây ạ

Jimin: khỏi, tôi hết muốn ăn rồi, mới sáng mà gặp toàn chuyện gì đâu_tức giận rời đi

Đến trưa anh đi họp về

T/b: cậu chủ về rồi ạ, cậu ăn cơm chưa để tôi dọn

Jimin không nói gì mà đi một hơi lên phòng

T/b: cậu chủ sao vậy nhờ, chắc là vẫn đang giận chuyện lúc sáng

Một lúc sau t/b đem cơm lên cho Jimin, vào phòng thì không thấy anh đâu liền đi hỏi quản gia thì được biết là Jimin đang ngồi ở sau vườn. Cô liền bưng cơm ra xem anh như nào

Ra đến sau vườn cô thấy một bóng lưng đang ngồi trên 1 chiếc xích đu gần bờ hồ

T/b: cậu chủ

Jimin: cô ra đây làm gì?

T/b: tôi đem cơm ra cho cậu chủ, cậu chủ ăn chút cơm đi

Jimin: tôi không ăn, cô đem vô đi

T/b: không được! Sáng giờ cậu chủ chưa bỏ gì vô bụng rồi, giờ cậu ăn chút cơm đi, cậu không ăn thì tôi không vô đâu

Jimin: phiền phức quá! Để đó đi tí tôi ăn

T/b thấy Jimin có vẻ không được vui, cô liền kiểm chuyện j đó nói với anh

T/b: cậu chủ sao tôi ít khi thấy cậu chủ nói chuyện với phu nhân vậy ạ

Jimin nghe cô nhắc tới phu nhân thì nét mày anh co lại tỏ vẻ khó chịu

Jimin: đừng nhắc tới bà ta

T/b khó hiểu hỏi

T/b: sao vậy ạ, cậu và phu nhân có j sao, sao cậu lại nói phu nhân là "bà ta", nói như thế với mẹ mình là không đúng đâu ạ

Jimin: bà ấy không phải mẹ tôi_jimin quay qua quát lớn

T/b bị tiếng la của anh làm cho đứng hình mất 5 giây

T/b: cậu chủ nói vậy là sao

Jimin: mẹ tôi mất từ lúc tôi 10 tuổi rồi. Đến giờ vẫn chưa biết được lí do tại sao bà ấy lại mất. Đến lúc 16 tuổi thì ba tôi lại có với mới, tôi không thể chập nhận mọi thứ. Tôi đã quyết tâm khi lớn lên tôi sẽ tìm ra lí do mẹ tôi qua đời, nhưng tới bây giờ đã hơn 5 năm rồi vẫn chưa có tung tích gì về ngày hôm đó

T/b: tôi hiểu rồi! Tôi biết là tâm trạng cậu chủ đang rất bế tắc. Nhưng tôi mong cậu chủ phải nhận ra 1 điều rằng, hiện tại phu nhân chính là mẹ cậu, tôi thấy bà ấy có vẻ rất yêu thương cậu không giống như những người mẹ kế khác, bà ấy lúc nào cũng quan tâm cậu, âm thầm chăm sóc cậu, cậu có biết không?

Jimin: tôi chưa bao giờ xem bà ấy là mẹ tôi, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi

Nói xong Jimin tức giận đi vào nhà để lại t/b đang bất lực với khay cơm đã nguội lạnh

Đến tối anh đang trong phòng làm việc chuẩn bị vài dự án của công ty thì có tiếng chuông điện thoại réo

Jimin: alo, cho hỏi ai vậy?

Mia: là em Mia nè, anh không nhớ em sao Jimin

Jimin khi nghe giọng nói bên kia tên Mia thì đơ người ra, tay cầm điện thoại không vững mà rớt xuống bàn. Thì ra Mia chính là người con gái anh yêu, 3 năm trước hai người là người yêu của nhau. Nhưng yêu hơn 1 năm thì cô lại biến mất không dấu vết, anh luôn tìm kiếm cô, những ngày đầu không có cô anh như người mất hồn, suốt ngày chỉ rượu bia, mặt thì thất thần không tập trung vào công việc, khiến cho cổ phiếu công ty thời gian đó giảm sút không phanh. Sau một thời gian anh cũng dần quên cô, nhưng hôm nay lại gọi cho anh khiến anh không kiềm được sự ngạc nhiên, anh cầm điện thoại lên và trả lời

Jimin: em...có thật là Mia không?

Mia: là em đây, em biết là anh rất ngạc nhiên khi em lại biến mất một khoảng thời gian lâu rồi giờ lại gọi cho anh. Kể ra thì cũng dài dòng lắm, em mới về không chỗ ở anh có thể cho em ở nhờ nhà anh một thời gian được không, em hứa khi tìm được nhà em sẽ đi

Jimin: được, em đang ở đâu anh đến đón

Mia: Em đang ở sân bay

Jimin: được rồi! Em ở đó đi chờ anh đến

Nói ròi Jimin tắt điện thoại với lấy áo khoác rồi rời đi

Lúc anh về thì cũng đã 11h. T/b vẫn chưa ngủ cô thấy anh đi đâu về nên chạy đến hỏi

T/b: cậu chủ vừa đi đâu về vậy ạ

Cô đang vui vẻ hỏi thì thấy một cô gái từ sau lưng Jimin bước lên khiến cô bất ngờ

T/b: đây là ai vậy ạ

Jimin: người của tôi cô không cần biết đâu

Nói rồi Jimin đưa Mia lên phòng cô ta. T/b đứng hồi lâu khi thấy Jimin đưa một cô gái về nhà vì theo như cô biết từ quản gia, đó giờ anh chưa một lần nào dẫn con gái về nhà, đây là lần đầu tiên, có vẻ cô gái này khá đặc biệt với anh

Nhưng sao khi thấy anh đưa cô gái đó về, cô lại có cảm giác khó chịu trong lòng thế nhỉ, chẳng lẽ cô có tình cảm với anh. Không được cô chỉ là một con hầu, anh là đại thiếu gia sắp quản lý một công ty lớn, cô không thể để tình cảm này phát sinh được

T/b : mầy sao vậy t/b, đang nghĩ gì thế này

Cô quơ tay dẹp hết những suy nghĩ đó rồi lên phòng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin