Chap 2: Rất vui được biết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... nhưng vì sao...-Tuyết Mạn hỏi lại.
- Thôi im lặng đi. Nói nhiều quá- Nói xong Thần Duệ lại úp mặt xuống bàn và nằm ngủ.

Tuyết Mạn nhìn Thần Duệ như muốn hỏi thêm nữa nhưng không dám nói. Tính cô là vậy, không muốn hỏi nhiều, nếu người đó đã không muốn nói thì cô cũng không muốn hỏi gì.

- Nhìn làm gì?
- À... không có gì- Mạn Tuyết giật mình quay đầu đi.

Một tiếng sau.... Thần Duệ ngổi dậy và thấy Tuyết Mạn đang nằm trên bàn và cô ấy đang... ngủ. Thần Duệ nhìn lên đồng hồ thư viện. Thấy cạnh Tuyết Mạn có vài mẩu giấy nên Thần Duệ đã lén lấy đi một tờ, cậu viết cái gì đó. Cậu đứng dậy, dán tờ giấy trước mặt Tuyết Mạn rồi đánh thức cô dậy. 

Tuyết Mạn dần ngồi dậy, dụi mắt, ngáp dài rồi cô nhìn xung quanh:

- Ai đã đánh thức mình nhỉ?

Rồi nhìn sang bên cạnh:

- Thần Duệ đâu rồi? Cái gì đây?

Cô nhìn lên phía trước mặt bàn, đó là Thần Duệ viết đã để lại. Nội dung ghi là:

           Dậy đi, thư viện sắp đóng cửa rồi!
- Của Thần Duệ sao?

Cô quay sang nhìn đồng hồ:
- Đã 6 giờ rồi sao?
Cô hốt hoảng thu dọn đồ dùng, lấy thẻ mượn sách và cấp tốc chạy về phía ký túc xá. 

--------- KÝ TÚC XÁ NỮ --------- 
( Ở Trường này các học sinh đều ở Ký túc xá, có hai khu là khu nam và khu nữ)

Tuyết Mạn chạy đến trước cửa khu túc xá nữ:
- Phòng mình ở đâu nhỉ?

Không biết phòng mình ở đâu nên Tuyết Mạn chạy đi hỏi bác bảo vệ khu túc xá:
- Bác cho cháu hỏi Phòng P.R 2.3 ở đâu ạ?
- Ở tầng 2, phòng thứ 3 ở phía bên phải.
-Cháu cảm ơn ạ.

Vậy là cô đi một mạch thẳng về phía tầng 2, tìm đến phòng thứ 3 của dày bên tay phải. Cô đứng trước cửa, cô mở cửa ra nhưng ở bên trong đã bị khóa.
- Lách cách....- Tiếng cửa thui ^^
- Có thêm người nữa sao?- Một người ở bên trong nói
- Mày nên xem như là không có gì xảy ra nghe rõ chưa?
- Rồ...i... rồi....- Một giọng run run đáp trả.

Một người đi về phía cửa, cô mở cửa ra. Trước mặt Tuyết Mạn là một căn phòng sáng sủa, cùng với năm chiếc giường xinh xắn. Cô kéo chiếc va-li màu hường của mình vào phòng.

- Đẹp quá !~~~. Mình là Nhiêu Tuyết Mạn, sau này giúp đỡ nhau nha.
- Ừ- Một người với mái tóc màu nâu hạt dẻ trả lời với vẻ không quan tâm- Gọi tôi là Kiều Hoa.
- Ùi~ Một người có mái tóc vàng trả lời với vẻ mặt tươi cười ( giả cười thui)- Gọi mình là Nhạc Nhạc.
- Tôi là Bảo Nhi- Người này nói trong khi tay vẫn đang lướt lướt cái điện thoại màu tím than ở trên tay.

- Rất vui được làm quen- Tuyết Mạn vui vẻ nói- Vậy còn bạn?- Tuyết Mạn quay sang hỏi người con gái với mái tóc hồng, mặc một bộ váy ngủ màu trắng đang ngồi co rúm trên giường.
- Mình... mình...

Kiều Hoa lườm một cái:
- Châu.... Mình tên là Tử Châu... Triệu Tử Châu. 
- Rất vui được biết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro